Kami
-
Hôm trước, trong bữa cơm tối bà xã tôi than vãn chuyện giá cả thực phẩm hàng hóa ngoài chợ thi nhau leo thang tăng giá, vợ tôi bảo mỗi ngày một giá, cầm tiền đi chợ bây giờ nhiều lúc ngỡ như bị kẻ cắp móc túi, cầm mấy trăm ngàn đi chợ chưa mua được gì đã sắp hết tiền. Trước đây, thì mình vẫn nghĩ chuyện nội trợ là chuyện của đàn bà con gái, mình đàn ông ngày ba bữa có vợ con lo cho đầy đủ, mình chả quan tâm gì. Nghe bà vợ nói từ năm ngoái đến nay, nhiều loại thực phẩm thiết yếu cho bữa cơm hằng ngày ở ngoài chợ đã đắt gấp đôi, ví dụ tháng 7 /2010, giá thịt lợn tại Hà Nội khoảng 45.000-70.000 đồng/kg, nhưng đến tháng 6 năm 2011, mức giá này bị đẩy lên đến 110.000-130.000.
Nghe thấy thế, thực sự giật mình, mình đàn ông mấy khi để ý ba cái vụ chợ búa lẻ tẻ, nghe vợ nói thì cũng buột miệng bảo vợ thế à là hết chuyện, nhưng nghĩ lại thì thấy thương các bà, các chị nội trợ nhà mình thật khổ, lo cả đời. Cũng vì thế hệ mình chót sinh sai thế kỷ, nhầm tọa độ ở trong một đất nước có nền kinh tế ví như chú ngựa bất kham, mà ông Thủ tướng như gã cowboy không thể chế ngự nổi. Nghĩ bực mình muốn chửi cái thằng y tướng làm nghề cowboy ấy, một mình nó làm cho cả thiên hạ khổ, mày chăn bò chăn ngựa không nổi thì về chăn gà đuổi vịt cho dân đỡ khổ. Đang nghĩ vẩn vơ thì bà vợ bảo, bố mày hỏi bác Châu xem tình hình sắp tới sẽ thế nào để còn liệu?
Chả là anh Châu thường nói với tôi, nếu làm từ thiện như trước anh thường làm khi về Việt nam Đầu tư chỉ giúp được một số người và cũng nhiều khi tiền từ thiện của anh không đến tay người anh Châu muốn hỗ trợ. Anh Châu cho hay, từ nhiều năm nay, giá tăng cả hàng hóa trong nước tăng vô tội vạ vì lạm phát, khiến nhiều người đã buộc mình phải thường xuyên đọc báo và lui tới các diễn đàn để học hỏi kinh nghiệm sống chung với lũ. Từ suy nghĩ đó anh Châu muốn dùng trang TTHN trở thành một kênh thông tin giúp cho mọi người, mọi nhà. Từ các doanh nhân, nhà đầu tư nhỏ và vừa cho tới các bà nội trợ, các kiến thức Kinh tế để đối phó với hậu quả của sự bất ổn của Kinh tế mang lại.
Biểu đồ giá một số mặt hàng thực phẩm tháng 7/2010 và tháng 6 năm 2011. Nguồn số liệu: Cục Thống kê Hà Nội
Anh Châu đến giờ cũng bắt đầu nổi tiếng ở trong nước, người nội trợ (mấy bà bạn vợ tôi) ở Hà nội còn biết tên anh Châu Xuân Nguyễn, một blogger chuyên viết về chủ đề Kinh tế trên trang Tin tức Hàng ngày. Họ coi anh Châu như nhạc trưởng, anh Châu bảo mua vàng mua đô là họ mua vàng mua đô, bảo bán bất động sản hay cổ phiếu là họ đua nhau bán. Hà nội là thế, nghe nói trong Sài gòn cũng vậy. Dạo này mấy ông bạn kinh doanh cổ phiếu hay bất động sản, cũng hay săn tin dự báo Kinh tế trong các bài viết trên trang blog TTHN, nghe họ kháo nhau, hơn 2 năm nay nhất là 6 tháng gần đây ông Châu này nói gì trúng đó. Tuần trước cô bé con anh bạn đang làm nhân viên tiếp thị cho một công ty kinh doanh bất động sản của Anh quốc còn bảo mình "Chú nói bác Châu bạn chú đừng viết về BĐS nữa cho tụi con bán hàng, căn hộ của công ty tụi con ế ẩm quá bán không được, giờ sếp tụi con đang bắt bay sang Đông Âu chào bán cho Việt kiều ở bển", nghĩ tụi nó nói đùa, vậy mà hôm qua nghe Ba nó phone cho mình bảo, tháng sau họ cho nó nghỉ việc, công ty giảm biên chế.
Có nhiều người thắc mắc, hỏi tôi rằng anh Châu đang sống ở đâu mà rành Kinh tế Việt nam thế. Tôi nói đùa, bảo họ anh Châu đang sống ở Sài gòn, nói vậy chứ bây giờ ai không biết anh Châu là Việt kiều định cư ở Australia. Nhưng phải thừa nhận anh ấy nắm kinh tế Việt nam rành từng ly từng tý.
Những bài viết về Kinh tế của anh Châu có lợi nhưng đồng thời cũng có hại, hưởng lợi nhiều nhất là mấy phóng viên chuyên viết mảng Kinh tế những tờ báo trong nước dạo này kiếm ăn khỏe re, chả cần bỏ vốn, chả phải nghĩ ngợi gì ý tưởng này nọ cho mất thì giờ. Họ kháo nhau cứ vào trang TTHN "mượn" lấy ý tưởng trong các bài viết của anh Châu rồi về thêm bớt vẽ vời, xong nộp bài là lĩnh nhuận bút. Ai không tin cứ để ý, trên trang TTHN có bài Kinh tế mang tính cảnh báo, dự báo hay phân tích mới của anh Châu, thì chỉ 2-3 hôm sau trên các trang SGTT, VnEx, VEF... có loạt bài mang hơi hướng đó, không thì ít ra các phóng viên cũng đi xuống thực tế, để lấy số liệu minh họa những nhận định của anh Châu. Cái hại thì chả dám nói vì sơ mấy ông Bộ trưởng hay Thủ tướng nhà nước mình hết thuốc chữa.
Tôi không học về Kinh tế cũng không có kinh nghiệm kinh doanh, nhưng quen và biết anh Châu Xuân Nguyễn cách đây gần 3 năm, chỉ một thời gian ngắn thông qua các bài viết của anh Châu trên blog cá nhân trên mạng Multiply và bản thân tôi đối chiếu so sánh giữa nhận định của anh Châu và thực tế diễn ra, thấy rằng có lý và mang tính khoa học. Vì vậy khi mở blog TTHN, tôi đã quyết định mời anh Châu cùng tham gia với mục đích cùng góp phần vì sự tiến bộ của Dân trí & Xã hội ở Việt nam. Và kết quả đúng như tôi suy nghĩ, những bài viết phân tích về Kinh tế của anh Châu từ 3 năm trước đến hôm nay đã trở thành hiện thực. Không cần nói chuyện xa xôi, thử một vài ví dụ gần đây nhất, là ngày 30/6/2011, anh Châu có bài viết Nên mua vàng ngay trước khi thiên hạ sẽ ùn ùn đua nhau mua trên TTHN, khi đó anh Châu kêu gọi mua vàng lúc đó giá vàng trong nước là 37.3 triệu/lượng, thì hôm nay (13/7) theo trang VnEconomy cho biết "Gía vàng trong nước cao chưa từng có", hiện đang ở mức 38.6 triệu/lượng và báo chí trong nước hôm nay đưa tin thiên hạ đang áo áo mang vàng đi bán. Hay khi nói về chỉ số CPI, trong một nhận định ngày 03/7/2011 cho rằng (trích): "Cách tính chỉ số CPI của VN có vấn đề vì tỷ trọng thực phẩm quá thấp trong khi trên thực tế người dân VN dùng 70% đến 80% đồng lương vào thực phẩm.", thì hôm nay trong mục Kinh doanh của trang VnExpress có bài "CPI chưa phản ảnh đúng mối lo của bà nội trợ", có trích lời của ông Chủ tịch Hiệp hội siêu thị Hà Nội - Vũ Vinh Phú cho rằng "CPI hiện tại chưa phản ánh đúng bữa ăn của đại bộ phận dân chúng. Tôi thường xuyên tiếp xúc với những người trực tiếp đi chợ và thấy rằng giá cả thực tế ngoài thị trường tăng rất cao so với những gì chúng ta thống kê". Đó chỉ là một vài ví dụ đơn cử.
Người dân trong nước, có lẽ do chịu ảnh hưởng của truyền thông trong nước, thường có cách nhìn không mấy thiện cảm đối với những người Việt nam sống ở nước ngoài, nhất là vấn đề chính trị. Nhưng thực tế việc hợp tác trong việc duy trì một trang blog giữa tôi và anh Châu cũng hết sức suôn sẻ, bởi sự trao đổi thẳng thắn, biết lắng nghe và tôn trọng lẫn nhau. Qua đó cho thấy sự hòa hợp giữa người cờ đỏ hay cờ vàng chỉ là những suy nghĩ cố hữu của một số người Việt nam trong và ngoài nước, mà trên thực tế không thể có bất kể trở ngại nào ngăn cản sự hợp tác trong công việc cũng như tình cảm bạn bè giữa chúng tôi. Vì một mục đích chung duy nhất làm sao cho Việt nam của chúng ta thành một quốc gia thịnh vượng, hùng cường, dân chủ và tự do.
Hôm trước, khi nói chuyện với anh Blogger Trần Đông Đức đang định cư ở Hoa kỳ, anh Trần Đông Đức có nói một điều mà đến lúc ấy tôi mới vỡ lẽ, đó là nếu nói đến sự hòa giải hòa hợp dân tộc với Việt kiều là một điều hết sức nhạy cảm. Bởi họ (một số VK) luôn nghĩ rằng nói hòa hợp hòa giải có nghĩa là hòa hợp và hợp tác với cộng sản, như trường hợp quan hệ giữa tôi và anh Châu cũng bị hiểu là như vậy thì phải?
He.he... không biết có oan quá không?
Ngày 13 tháng 7 năm 2011
—————-
*Đây là trang Blog cá nhân của Kami. Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á châu Tự do RFA
Bài bình luận
psonkhanh
Kami là tên cộng sản tâm lý