Kami
-
Như vậy là ba Chủ nhật liên tiếp, vào các ngày 05.12 và 19/06/2011, tại hai đầu đất nước, những người yêu nước đã thực hiện các cuộc xuống đường tuần hành ôn hòa phản đối thái độ ngạo ngược của chính quyền Trung quốc, trong việc hành xử đối với tàu, thuyền của Việt nam trong vùng Kinh tế đặc quyền của mình trên Biển Đông. Kết quả của ngày biểu tình đầu tiên 05/6/2011, nếu so với cuộc biểu tình năm 2007 thì thành công ngoài dự đoán, với số lượng người tham gia có ít hơn, chỉ khoảng hàng trăm người ở Hà nội và trên một nghìn người ở Sài gòn nhưng nó đã làm nức lòng những người yêu tổ quốc Việt nam.
Và hầu hết mọi người đều có chung một nhận định khi cho rằng dường như chính quyền Việt nam đã bật đèn xanh cho người dân biểu tình biểu thị thái độ phản đối Trung quốc. Vào những ngày đó, sau các cuộc biểu tình kết thúc, nếu ai xem chương trình thời sự quốc tế của các đài truyền hình nước ngoài, thì tin tức này đều được đưa bằng hình ảnh với lời bình "Người dân Việt nam đã xuống đường biểu tình phản đối Trung quốc trong vấn đề trên Biển Nam Trung hoa. Nên hiểu rằng biểu tình là một trong những hành động bị cấm tại Vệt nam". Nói như vậy để thấy sự thành công bước đầu của việc tụ tập biểu lộ ý chí, lòng yêu nước của người dân, nhất là sự việc này, nó đã được diễn ra liên tiếp trong ba ngày chủ nhật liên tiếp, một hiện tượng được đánh giá là hiếm hoi, trong một xã hội độc đảng, mang màu sắc cộng sản như ở Việt nam.
Cuộc biểu tình sôi nổi ngày 19/06/2011 tại Hà nội ...
Cuộc biểu tình tuần hành chống Trung quốc là hành động tự phát của quần chúng, bắt đầu từ một lời kêu gọi tuần hành ôn hòa trên mạng xã hội Facebook của Nhóm NKYN và được lan truyền một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, trước và sau các buổi biểu tình ôn hòa của quần chúng, xuất phát từ trách nhiệm công dân đối với chủ quyền lãnh thổ của tổ quốc. Bên cạnh nỗi vui mừng vì sự thành công bước đầu của đông đảo người dân, thì người ta thấy còn có một vài tổ chức, hội đoàn chính trị phát hành các bản tuyên cáo với nội dung ghi rằng (trích) "Trong khí thế sôi sục Bảo Vệ Tổ Quốc của Tuổi Trẻ và Đồng Bào cả nước; Đáp lời kêu gọi Cứu Nước của: Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế, Linh mục Nguyễn Văn Lý, Đại Lão Thích Quảng Độ, Nữ Vương Công Lý, CLB Cựu Kháng Chiến, Khối 8406, và của rất nhiều Nhân Sĩ Yêu Nước...".
Những việc làm tương tự kiểu này nhằm mục đích chính trị hóa cuộc biểu tình chống quân xâm lược, biểu thị lòng yêu nước của quần chúng nhân dân, với mục đích biến nó thành các cuộc xuống đường mang máu sắc Hoa Nhài nhằm chống đối chính quyền hay tạo một mùa xuân Arap ở Việt nam. Một việc làm thiếu suy nghĩ và sự tính toán mang tính chất lợi dụng, theo kiểu mượn đầu Heo nấu cháo của các chính trị gia. Ngay từ khi phát hiện các biểu hiện sai lầm, thiếu sự tính toán này, tôi đã viết bài "Đừng để chính trị hóa việc biểu tình chống Trung Quốc" để cảnh tỉnh những ai có suy nghĩ như vậy, vì thời điểm hiện tại vẫn chưa hội đủ các yếu tố Thiên, Địa, Nhân... để có thể cho phép tiến hành một cuộc cách mạng Hoa Nhài ở Việt nam.
... và ngược lại buồn thiu ở Sài gòn
Nếu theo dõi các clips video, các tấm hình về các ngày biểu tình chống Trung quốc, ở Hà nội và Sài gòn vừa qua, nếu để ý sẽ thấy có sự khác biệt về ý thức giữa những người tham gia các cuộc biểu tình mang tính chất ôn hòa này. Sẽ dễ nhận thấy tinh thần dân tộc, lòng yêu nước trong sáng đã trùm trong tất cả các khuôn mặt của mỗi cá nhân tham gia biểu tình tuần hành ở Hà nội. Nó khác với sự bày tỏ thái độ của người dân Sài gòn, vì ngoài tinh thần dân tộc, lòng yêu nước hình như nó còn có một chút mang tính chất phản kháng đối với sự hèn nhát của chính quyền. Đặc biệt là về khoản băng rôn, cờ quạt và khẩu hiệu cũng không rầm rộ như Hà nội, nhưng số lượng người tham gia và nhất là không khí xuống đường thì lớn và quyết liệt hơn nhiều. Đó là một điều đáng mừng.
Trong bối cảnh đó, lại có các hội đoàn - tổ chức chính trị không nhìn thấy sự khác biệt, điều mà các cơ quan an ninh của chính quyền đã nhận ra rất rõ, buộc họ (chính quyền) phải ra tay dập tắt điều mà họ cho rằng sẽ có nguy cơ bùng phát, đó là vừa sợ Trung quốc, vừa sợ cách mạng Hoa Nhài. Đặc biệt họ biết sự ảnh hưởng của các nhân vật bất đồng chính kiến như Linh mục Nguyễn Văn Lý, Bác sĩ Nguyễn Đan Quế đối với người Miền Nam là rất lớn, còn ảnh hưởng của các nhân vật này ở phía Bắc là rất ít. Nhưng ngược lại, các tổ chức hội đoàn chính trị không biết điều đó, do đó họ (HĐ-CT) lại vội vã khi đánh giá cho rằng thời cơ đã đến để tiến hành một cuộc Biểu Tình – Đảo Chánh – Cách Mạng: Dẹp Nội Thù Chống Ngọai Xâm . Đó chính là câu trả lời cho câu hỏi lý do vì sao đã xảy ra một tình trạng khác biệt kiểu "Một nhà nước - Hai chế độ" trong việc xuống đường tuần hành biểu tình chống Trung quốc ngày 19/06/2011 vừa qua ở Hà nội và Sài gòn?
Ở Hà nội, cuộc biểu tình tuần hành diễn ra bình thường và thành công tốt đẹp như hai Chủ nhật ngày 05 và 12/06/2011 đã qua, như bà LS. Dương Hà khi trả lời phỏng vấn của RFA, đã cho biết về cách hành xử của chính quyền đã cho biết "Tôi nghĩ rằng khi mà ở dưới này chúng tôi không việc gì, khi mà nhân dân đi biểu tình mà không bị đánh đập, tôi chắc là nhà chức trách có lẽ đồng ý thôi..". Điều đó khác hẳn như có người mô tả rằng tại Sài gòn sáng 19/06 Yêu nước như một cuộc đấu vật đã khiến hào khí lòng yêu nước của nhiều người chuyển thành sự căm giận và ghét bỏ và cuộc biểu tình đã bất thành, không thể khởi động được hay nói một cách khác là đã bị bóp chết ngay từ đầu. Cũng theo tin cho biết, thì ngày hôm trước đó tại Sài gòn "Tất cả các trí thức, văn nghệ sĩ, sinh viên…v.v. đều bị gọi lên, hạch sách, hăm dọa, cảnh báo… Các nhân vật như Kim Duy, Phan Nguyên….v.v tin tức từ Facebook cho biết họ bị công an đến nhà làm khó dễ, thậm chí áp lực với người thân trong gia đình về chuyện đi biểu tình. Số lượng người tham gia biểu tình lần này, không thể đếm được, nhưng chắc chắn là ít hơn tuần lễ ngày 12 tháng 6. Một phần là các cuộc bắt bớ thị uy và áp lực rất tàn bạo của ngành an ninh Việt Nam đến từng người...".
Việc thời gian qua, chính quyền Việt nam đã phá lệ, cho phép quần chúng nhân dân tụ tập biểu tình tuần hành phản đối Trung quốc, một việc mà xưa nay là chuyện cấm kỵ tuyệt đối. Lẽ ra phải được tranh thủ, coi đó là các cơ hội tập dượt cho quần chúng nhân dân, đặc biệt là giới trí thức và sinh viên học sinh tham gia chính trị trên đường phố. Để qua đó cho họ hiểu, việc biểu tình, tuần hành ôn hòa để biểu thị ý chí và nguyện vọng của số đông là một việc làm đơn giản, không có gì là ghê gớm và đáng sợ như nhiều người tưởng.
Những cuộc biểu tình tuần hành ôn hòa trong thời gian qua, nó được ví như một đứa trẻ mới chập chững tập đi những bước đi đầu tiên, do vậy các tổ chức - hội đoàn chính trị, đặc biệt là các chính trị gia phải có tư duy và tầm nhìn sâu, xa và rộng. Tránh vội vã, để rồi đốt cháy giai đoạn không khác gì việc bắt đứa trẻ đó phải chạy trong khi đứa trẻ chưa có năng lực thực hiện điều đó. Chính vì vậy, đã dẫn tới việc đánh mất cơ hội hiếm hoi, không mấy khi có thể lặp lại được như thời gian trước đó và trong thời gian tiếp theo.
Phải biết kiên nhẫn, chờ tới khi người dân đã quen dần và hết sợ hãi chính quyền đối với việc tuần hành, biểu tình ôn hòa, vốn được coi là nhạy cảm và "phản động". Tới khi ấy khi mà lũ giặc ngoại xâm chúng ta còn đả đảo, phản đối hay đánh tan được thì lũ giặc nội xâm, lũ sâu bọ tham nhũng, độc tài chắc chắn sẽ có chung một số phận như nhau.
Chữ Dân chủ nếu hiểu đơn giản chỉ là như thế thôi.
Ngày 20/06/2011
-----------------------
*Đây là trang Blog cá nhân của Kami. Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á châu Tự do RFA
Bài bình luận
Ba rọi quá Kami
Phải tỉnh táo!
Yêu nước
Thật sự yêu nước
Kami
Các bản tuyên cáo