You are here

Về bài viết “Thư ngỏ gửi bạn ở Hải ngoại nhân ngày 30-4″

Kami
-
Lời tác giả: Sau khi bài viết “Thư ngỏ gửi bạn ở Hải ngoại nhân ngày 30-4” của tôi đăng trên trang blog RFA ngày 28/4/2011. Bài viết này đã có sức truyền tải nhanh, được nhân rộng và có rất nhiều các phản hồi dưới dạng thư ngỏ bài viết hay comments của các blogger và độc giả trên mọi trang web site trong nước và nước ngoài, có lẽ vì vấn đề nhạy cảm của nó. Để đáp lại, tác giả xin được phản hồi chung cho các đóng góp nói trên dưới dạng một bài viết.

 
Trân trọng.
*
Phần I: Vì sao tôi viết bài “Thư ngỏ gửi bạn ở Hải ngoại nhân ngày 30-4″?
Khác với mọi năm, thời tiết những ngày vừa qua ở Hà nội, mát mẻ dễ chịu khác thường. Nhưng ngược lại, cộng đồng mạng lại nóng bỏng xung quanh chủ đề bài viết “Thư ngỏ gửi bạn ở Hải ngoại nhân ngày 30-4” của tôi, đăng trên blog RFA. Nếu bạn thử search cụm từ  “Thư ngỏ gửi bạn ở Hải ngoại nhân ngày 30-4″ trên Google, thì chỉ sau 0.45′ (giây) sẽ có trên dưới 1 triệu kết quả. Không chỉ các trang website hay blog lề bên trái mà cả lề phải cũng không thể bỏ qua bài viết này, với nhiều bài viết mang tính trao đổi của các bloggers có tên tuổi là bạn bè như: Lê Minh , Lê Quốc Tuấn Thằng Nông Dân . Hay cũng có blogger chắc giận dữ quá, nên đã tự  coi lá thư ngỏ trên là của Kami gửi cho mình (!?), được xếp trong chồng thư lưu trữ cá nhân và yêu cầu Kami Xin đừng gọi chúng tôi là bạn bè? , và ngoài ra còn có tới cả ngàn comments ủng hộ, phản đối vì tính nhạy cảm của  lá thư.
Bên cạnh đó còn có không ít bạn đọc tốt bụng, chắc là vì lo lắng đã gửi nhiều tư liệu, dẫn chúng giúp cho Kami phản biện các bài viết và phản hồi xung quanh bài viết này. Đặc biệt, là không ít bạn kêu gọi và yêu cầu Ka mi phải lên tiếng, hồi đáp chứ đừng có hợm hĩnh trong sự im lặng đáng sợ. Nhưng mong bạn đọc rộng lòng thông cảm, vì đang là kỳ những ngày nghỉ dài ngày, hơn nữa, các bài viết và các comments phản hồicủa các bloggers và các members vẫn còn tiếp tục, không có chiều hướng chấm dứt.

Xin đừng chủ quan & xem thường với những hiện tượng kiểu này.


Thường ngày, tôi có cái thú thích xem đánh cờ tướng, vì cụ ông thân sinh ra tôi dù đã cao tuổi nhưng có thể nói là cụ nghiện đánh cờ. Bạn đánh cờ của cụ là các bác, các chú bạn bè hàng xóm đã nghỉ hưu, nhiều thời gian rảnh rỗi. Trong vườn nhà tôi có một gốc sấu to, tán rộng mát cả ngày là nơi tụ tập của các cụ cao niên. Mọi người tới đây để uống nước chè và nói chuyện chính trị, xã hội. Tất nhiên là không thể thiếu món cờ tướng.
Tôi chơi cờ cũng không mấy cao, nhưng so với các cụ già thì hơn, vì mình nghĩ nhanh hơn, nên khi rỗi rãi hay ra ngồi xem các cụ đánh cờ,  khi ngồi xem thì tôi hay xúi cho một bên nào đó vào lúc thế cờ đang bí. Phần lớn, bên được tôi xúi thường lật được ngược thế cờ, và thắng lại đối thủ của họ. Khi đó các cụ tấm tắc khen tôi, nhưng không thể thiếu câu “Đúng là cờ ngoài, bài trong”. Nghĩa là người trong cuộc chơi thì khó mà tỉnh táo, nhất là mấy ông bên thua mà còn hay cay cú, thì hay đánh bừa, đánh ẩu, mà dân chơi cờ họ gọi là loại chơi cờ “vồ”. Đánh cờ mà không tính việc được thua làm trọng, mà chì tìm mọi cách để “vồ” (ăn) quân của đối phương cho hả giận, đỡ cay cú thì bao giờ mới thắng được đối phương.
Thâm tâm tôi luôn nghĩ, những vị ấy chỉ phù hợp với những công việc dùng cơ bắp, chứ mấy công việc dùng tới tri thức, trí tuệ như công việc vận động cho công cuộc dân chủ ở Việt nam chẳng hạn thì e không hợp. Đó cũng chính là  lý do thứ nhất, vì sao tôi viết bài “Thư ngỏ gửi bạn ở Hải ngoại nhân ngày 30-4″.
Con người ta ai cũng vậy, khi mình quan tâm hay đặt niềm tin của mình vào một cái gì, thì cái đó luôn là ước vọng, là mối quan tâm và luôn mong cái đó trở thành hiện thực. Với tôi cũng vậy, tôi đặt niềm tin của mình về một chế độ tự do, dân chủ (người dân là chủ), một nhà nước cai trị bằng luật pháp, nơi đó mọi công dân đều bình đẳng về mọi mặt sẽ hiện diện ở Việt nam trong tương lai không xa. Cách đây khoảng một năm, trước Đại hội đảng XI, trong một lần nói chuyện với blogger AnhBaSG, khi ấy tôi còn rất lạc quan. Khi đó tôi có nói với anh ta rằng, chắc trong vòng 5 năm nữa chính trị Việt nam sẽ có thay đổi sâu rộng, nghĩa là sẽ có sự chấp nhận đa nguyên, đa đảng. Nhưng rồi, tình hình đàn áp phong trào đấu tranh đòi dân chủ của các nhà bất đồng chính kiến của chính quyền trong nước ngày càng khốc liệt, hễ cứ nhú lên cái mầm mống chống đối nào tức thời bị triệt hạ không thương tiếc. Tình hình trong nước là như thế, ngày càng bế tắc, tưởng chừng như đi vào ngõ cụt khiến nhiều người trong đó có tôi ngày một thất vọng. Với những người đang nuôi sự hy vọng như tôi chắc chắn phải dành thời gian để chiêm nghiệm và đánh giá  vì sao phong trào vận động dân chủ cho Việt nam lại lâm vào bế tắc như vậy? Phải chăng, lý do chính là do chưa tập hợp được lực lượng đông đảo quần chúng nhân dân trong nước? Đó là  lý do thứ  hai,  khiến tôi viết lá thư ngỏ gửi bạn ở Hải ngoại nhân ngày 30-4.
Cá nhân tôi luôn nghĩ, một thể chế chính trị dân chủ sẽ không tự nhiên mà đến, bởi lẽ không có một kẻ cầm quyền nào dễ dàng từ bỏ quyền lực của họ và đồng bọn. Muốn có nó thì mọi người phải cùng góp sức và đồng lòng để giành lấy, nhất là đối với thành phần trí thức thì luôn luôn phải là lực lượng tiên phong, đi đầu trong công việc vận động cho một nền dân chủ thông qua việc lên tiếng để mở mang dân trí và xã hội trong khả năng của mình. Đặc biệt là lĩnh vực truyền thông, thông qua đó để tuyên truyền, giải thích về những lợi ích, sự bất cập của một xã hội dân chủ đa đảng để người dân trong nước, đặc biệt là thành phần trí thức cấp tiến, hiểu quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của hiến pháp và pháp luật hiện hành.
Ngoài bạn bè trong nước, tôi cũng có nhiều bạn bè ở Hải ngoại, có cùng ước vọng kể trên giống như tôi. Họ cũng ở mọi miền và mọi quốc gia trên thế giới, với đủ thành phần: vượt biên, du học trước và sau giải phóng Miền Nam rồi ở lại v.v…, nhưng quan trọng nhất họ là những trí thức có tâm huyết với đất nước. Một điều băn khoăn và mong muốn nữa của tôi là hoà hợp, hoà giải dân tộc, nhất là đối với bạn bè người Việt ở Hải ngoại. Tôi đã thử nghiệm, trong việc mời anh Nguyễn Xuân Châu, một Việt kiều quốc tịch Úc hợp tác mở một trang blog chính trị xã hội, khá nổi tiếng có tên TIN TỨC HÀNG NGÀY, với tiêu chí “Thông tin vì sự tiến bộ của Dân trí & Xã hội“. Qua công việc này cho thấy việc những người Việt, sống dưới hai chế độ khác nhau, có cái nhìn khác nhau nhưng vẫn có thể hợp tác vì một mục đích chung, trên tinh thần trao đổi thẳng thắn và cầu thị.
Tuy là người sáng lập, nhưng tôi đã tin tưởng giao cho anh Châu chịu trách nhiệm điều hành chung, tuy bước đầu không tránh khỏi những bất đồng, do hai người sinh ra và lớn lên trong hai chế độ xã hội khác nhau, chịu ảnh hưởng của hai nền giáo dục khác nhau, với tư tưởng khác nhau nhưng cùng một mục đích. Ví dụ quan điểm về lãnh tụ của mỗi bên (tôi và anh Châu) có khác nhau, đối với tôi ông Hồ Chí Minh, ông Ngô Đình Diệm, ông Lê Duẩn, ông Nguyễn Văn Thiệu v.v… là những con người của lịch sử Việt nam, hãy để cho họ yên chỉ đơn giản họ là người nhiều tuổi và đã quá cố. Nhưng anh Châu thì khác, anh ta với tư cách Admin nhưng ra sức bảo vệ lãnh tụ phía bên kia (VNCH) và hết lời xỉ vả lãnh tụ phe cộng sản, với những lời lẽ nặng nề, thô bạo. Thử hỏi như vậy có công bằng không? Tuy nhiên qua trao đổi, anh Châu cũng đồng ý với tôi trong việc dùng đúng và rạch ròi các chức trách của mình trong các vai: độc giả người Việt Hải ngoại, Chính trị gia  và Admin trang TTHN, vì mục đích chung.
Nói tóm lại, việc hoà giải, hoà hợp dân tộc không phải là một việc khó, nếu mỗi bên biết tôn trọng và lắng nghe các ý kiến của phía bên kia một cách nghiêm túc. Chưa cần nói tới sự hoà giải giữa những người cộng hò và cộng sản, mà hãy bắt đầu từ ngay giữa chúng ta, nhưng người Việt nam trong nước và nước ngoài có chung một lý tưởng. Đó là  lý do thứ  ba,  khiến tôi viết lá thư ngỏ gửi bạn ở Hải ngoại nhân ngày 30-4, để gửi cho các bạn bè tôi, những bloggers, những members đang sống, đang viết hay đang tham gia các diễn đàn ở Hải ngoại, cần có một suy nghĩ sâu và rộng hơn cho đại cuộc, để cổ vũ phong trào vận động dân chủ ở Việt nam.
Bài viết “Thư ngỏ gửi bạn ở Hải ngoại nhân ngày 30-4″, của tôi với nội dung đại ý là: kêu gọi các tổ chức chính trị, các members ở Hải ngoại nên có sự thay đổi triệt để sâu sắc về tư tưởng trong việc tuyên truyền, dân vận và lôi kéo quần chúng trong nước. Phải biết gạt bỏ hận thù cá nhân sang một bên, để tập trung tinh lực để chuẩn bị cho một cuộc xuống đường đồng loạt, đồng lòng của số đông dân chúng để tạo áp lực buộc chính quyền phải chấp nhận đối thoại, đó là mục đích lớn nhất, đó là đại cục. Còn việc hạ bệ thần tượng, lãnh tụ Hồ Chí Minh hay việc thay đổi mầu cờ, thay đổi quốc ca là những việc nhỏ (nhưng không đơn giản) khi đại cuộc đã thành công. Đó là quyết định của số đông dân chúng. Trước một công việc lớn, bao gồm những việc nhỏ mà cộng đồng người Việt hải ngoại đã và đang làm như hôm nay, thử hỏi là người có lý trí và suy nghĩ, họ sẽ chọn công việc lớn hay những việc nhỏ để làm trước? Xin đừng quên, nếu tiếp tục làm những việc nhỏ sẽ không bao giờ thu phục được lòng đa số người dân trong nước, đặc biệt là những người trong lực lượng vũ trang đang trung thành tuyệt đối với chế độ.
Trong toàn bộ bài viết, tôi không hề đả phá hay phê phán cờ vàng ba sọc đỏ, lá quốc kỳ của chế độ VNCH cộng hoà, nay là biểu tượng của người Việt quốc gia ở Hải ngoại, đơn giản vì tôi hiểu mỗi người có một niềm tin và biểu tượng quốc gia của họ, dù nó đã là quá khứ. Vấn đề là mỗi người có dứt bỏ những cái riêng tư của cá nhân mình vì sự nghiệp chung cho cả dân tộc Việt nam hay không?
Nhưng với cá nhân tôi và đông đảo người dân Việt nam, thì quan điểm “Nước Việt nam phải là một, dân tộc Việt nam phải là một” là bất di bất dịch, Việt nam phải là một quốc gia thống nhất vĩnh viễn, cho dù nó theo bất kể thể chế chính trị nào. Giang sơn này là do cha ông ta từ ngàn đời khai phá, để lại cho con cháu, dứt khoát không thể mang ra chia chác bởi các thế lực chính trị. Thử tưởng tượng, khi đất nước bị chia cắt, cùng là người Việt nam, sống trên mảnh đất Việt nam, nhưng khi người phía Nam đi thăm họ hàng ruột thịt của mình, là kẻ ở phía Bắc phải dùng passport thì bạn sẽ nghĩ ra sao, có hổ thẹn với tiền nhân hay không? Tất nhiên sẽ có những kẻ tầm thường, coi đó là chuyện bình thường chấp nhận được vì họ chỉ mưu cầu lợi ích cho cá nhân của họ.
Phải hiểu, trong trò chơi hay chiến tranh cũng thế, đã chơi là phải biết chấp nhận, chiến tranh là một canh bạc lớn giữa các phe phái. Đã thua là thua, thua là phải mất hết, phải chăng những người còn mang nặng hận thù, họ đã quên câu “Được làm vua, thua làm giặc” và “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân hay sao” hay sao? Từ muôn đời nay,  chính trị là là một canh bạc lớn, buộc phải xảo quyệt, bịp bơm và lường gạt. Chính Tổng thống VNCH đã từng tuyên bố câu nói “Đừng tin những gì Cộng sản nói, hãy xem những gì họ làm”, trong khi chủ trương công khai của những người cộng sản là “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Nguỵ nhào”. Vậy mà còn dại dột ký kết Hiệp định Paris năm 1973, để Mỹ rút rồi tự thất bại vì nhiều lẽ. Phải chăng do dại dột, ngây thơ hay thiếu hiểu biết về chiến lược chính trị, để rồi mắc lừa? Vậy mà 36 năm chưa tỉnh,  đáng tiếc có không ít người vẫn đổ lỗi cho đối phương không tôn trọng Hiệp định đã ký để cưỡng chiếm Miền Nam.
Nhớ chuyện khi xưa ở xứ Tàu, Hàn Tín người nước Sở, thấy Hàn Tín gầy gò yếu đuối, có gã bán thịt làm nhục bắt Tín luồn qua háng (trôn) của hắn. Mọi người thấy Hàn Tín bị nhục đều chê cười cho ông ta là người thấp kém, hèn hạ. Không những thế, Hàn Tín không có gì ăn, thường đi xin ăn của bà giặt lụa và hứa hẹn sau này làm nên sự nghiệp sẽ trả ơn ngàn vàng, cũng bị bà ta mắng cho. Vậy mà với ý chí của mình, ông trở thành là một danh tướng của Hán Cao Tổ Lưu Bang thời Hán Sở tranh hùng, có công rất lớn giúp Lưu Bang đánh bại Hạng Vũ lập nên nhà Hán kéo dài 400 năm. Vậy mà, khi công thành danh toại, ông ta đã đền ơn bà giặt lụa và không báo oán anh hàng thịt
Chuyện kể trên, âu cũng là một tấm gương và bài học cho những ai còn mang nặng và không quên được nỗi thù hận. Giá mà họ còn nhớ câu ca, có từ hơn 300 năm trước, khi cha ông ta đi mở nước xuống phía Nam:
Làm trai cho đáng nên trai.
Phú xuân cũng trải, Đồng nai cũng từng
(Còn nữa)
Xin xem tiếp Phần II: Phản hồi những ý kiến xung quanh bài viết
Ngày 02/5/2011
—————————–
*Đây là trang Blog cá nhân của Kami. Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á châu Tự do RFA

 

Bài bình luận

"Giải phóng miền Nam" là quốc ca của Cộng hòa miền Nam Việt Nam (1969–1976) Giải phóng miền Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước. Diệt đế quốc Mỹ, phá tan bè lũ bán nước. Ôi xương tan máu rơi, lòng hận thù ngất trời. Sông núi bao nhiêu năm cắt rời. Đây Cửu Long hùng tráng, Đây Trường Sơn vinh quang. Thúc giục đoàn ta xung phong đi giết thù. Vai sát vai chung một bóng cờ. .... và "Tôi ám sát người sắp làm thủ tướng Sài Gòn" http://www.baomoi.com/Toi-am-sat-nguoi-sap-lam-thu-tuong-Sai-Gon/145/6167525.epi các báo VN đều đăng đúng vào ngày 30/4/2011 .... Ai còn nuôi dưỡng hận thù đây hở Kami ? Anh bạn viết dài dòng hai ba bài liên tiếp, lập lờ lấp lửng làm chi cho nhọc sức ? Sao anh bạn không thẳng thắn viết ngắn gọn vài câu thôi, chẳng hạn như "người Việt hải ngoại hãy dẹp cờ Vàng đi và đừng chống cộng nữa thì tranh đấu cho dân chủ mới thành công" thì có phải là khoẻ hơn không ?. À quên, cho tôi gởi nhời hỏi thăm anh Đinh Thế Huynh nhá.

Tại sao tôi khẳng định như vậy? Lâu nay tôi đọc mấy bài viết ký tên Kami, tôi đã nghi ngờ cái người có nick Kami là 1 an ninh cộng sản được giao phụ trách mảng tuyên truyền, phảnbiện cho chế độ cs thông qua "Tin tức hàng ngày" và blog Kami ở trang rfavietnam.com. Không riêng gì tôi, mà có khá nhiều nick, đặc biệt là nick "Phạm Thị Oanh Yến", một nick tự xưng là 1 an ninh của cộng sản cũng đã vạch mặt Kami. Các bài viết mang tên Kami chủ yếu công kích lá cờ vàng 3 sọc đỏ đang đại diện cho cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại và phong trào đấu tranh cho tự do dân chủ cho Việt nam. Qua bài viết "Thư gửi bạn ở Hải ngoại nhân ngày 30/4" thì Kami đã để rơi cái mặt nạ" dân chủ tự do" để lôk nguyên hình 1 người cộng sản bảo thủ. Quá nhiều người phản biện vạch mặt nick Kami nên hắn ta vội vàng viết thêm lời phân bua, trần tình. Đồng bào ở hải ngoại đã xác định: lá cờ vàng 3 sọc đỏ trước đây là lá cờ của Quốc gia tự do VNCH, bây giờ là lá cờ đại diện cho cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại. Lá cờ này có trở thành cờ Quốc gia sau thời kỳ hậu cộng sản hay không là do nhân dân Việt nam quyết định thông qua trưng cầu dân ý. Một việc rất rõ ràng chứ đồng bào hải ngoại có áp đặt đâu mà Kami và 1 số ít "nhân vật" xuyên tạc. Cuộc đấu tranh mà đồng bào hải ngoại đã, đang tiến hành trong 36 năm nay chủ yếu là hỗ trợ cho cuộc giải thể chế độ cộng sản toàn trị để thiết lập nền dân chủ tự do nhân quyền cho Việt nam, chứ đâu có ý nghĩa pghục quốc VNCH như giới cầm quyền Hà nội rêu rao để xuyên tạc. Vì chính thể VNCH còn đâu nữa mà phục? Cái mà đồng bào hải ngoại hay những người đã sống hoặc tìm hiểu về VNCH chính là nền tự do dân chủ tuy còn non trẻ nhưng rất tiến bộ, mà sau này nước Việt nam không cộng sản nên vận dụng và phát triển hoàn thiện hơn nữa. Điều này cũng do nhân dân Việt nam quyết định thông qua trưng cầu dân ý. Về vấn đề "nuôi dưỡng hận thù" nên phải đứng ở vị trí trung lập mà xét xem bên nào đến bây giờ còn kích động và nuôi dưỡng hận thù? Cộng sản miền Bắc là phe thắng trận, tại sao khi vào chiếm xong miền Nam không hành xử như đội quân chiến thắng miền Bắc trong nội chiến Hoa kỳ? Lừa hàng trăm ngàn quân, cán chính miền Nam tập trung trình diện để học tập đường lối chủ trương "hòa hợp, hòa giải" trong 10-15 ngày nhưng đưa tất cả lên rừng, nhốt vào các trại tù dưới danh xưng là "trại cải tạo" hàng chục năm trời. Nhà cửa của các sỹ quan, cán chính chế độ VNCH đều bị cộng sản miền Bắc tịch thu, trong khi đó là tiền mồ hôi nước mắt của họ chứ nhà nước VNCH không bao giờ phân nhà như dưới chế độ cộng sản ưu tiên phân nhà cho cán bộ, đảng viên cộng sản. Các nhà tư sản dân tộ c đều bị tịch thu của cải hoặc ép buộc sung công nhà máy. Dân miền Nam bị đẩy lên những vùng rừng thiêng nước độc dưới cái mỹ từ "đi xây dựng kinh tế mới". Hàng triệu người dân trốn tìm đường vượt biển bất chấp sự bắt bớ thậm chí bị bắn chết bởi công an, biên phòng cộng sản, bất chấp bão tố giữa biển khơi đã nhấn chìm hàng trăm ngàn sinh mạng vào biển cả làm mồi cho cá, bất chấp nạn hải tặc, cướp biển vùng Đông Nam Á, tạo nên làn sóng "thuyền nhân" lớn nhất của thế kỷ 20. Đã 36 năm trôi qua nhưng chế độ cộng sản vẫn "ăn mừng" ngày 30/4, cái ngày mà" có triệu người vui nhưng có hàng chục triệu người buồn", trong khi ngày Trung cộng xâm lược ,giết dân các tỉnh biên giới phía Bắc (17/2) thì chế độ cộng sản ra lệnh cho đội ngũ báo chí tuyên truyền khổng lồ "im re" không dám đả động tới vấn đề "nhạy cảm". Như vậy ai đã nuôi dưỡng và kích động hận thù trong lòng dân tộc Việt nam hả Kami? Ai đã bạc nhược, hèn hạ trước kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt nam hả Kami?

Tôi cũng có 1 vài điểm bất đồng với Kami trong bài viết bên trên , nhưng nếu vội vã kết án Kami là cs , là an ninh mạng, tuyên giáo vc....thì "chụp mũ "mau lẹ mà thôi. VC là vua chụp mũ coi tất cả những người không cùng tư tưởng với họ là " chống lại dân tộc, diễn tiến hòa bình,... " Lại có người tự xưng , tự coi mình là tự do ,quốc gia, dân chủ chả lẽ xử sự cũng y hệt cs , không khá gì hơn ? Ở hải ngoại, thật ra không phải ai cũng trân trọng cờ vàng 3 sọc đỏ , nhiều người ra khỏi, trốn khỏi VN vì không muốn sống với chế độ cs nhưng không có nghĩa họ theo cờ vàng 3 sọc đỏ, ý kiến bên trên coi lá cờ đó là biểu tượng cuả người Việt hải ngoại là " áp đặt " rõ ràng .Muốn chống cộng mà học theo kiểu " chụp mũ " của họ thì sao thắng nổi sư phụ?

Dư luận đã cho thấy Kami là một “ẩn số”, nhưng tôi tin Kami là người cấp tiến, mong muốn dân chủ thực sự! Chứ không phải là người của Đảng CSVN trà trộn vào. Việc các bạn ở hải ngoại chưa hiểu anh Kami cũng giống như nhiều thanh niên trẻ trong nước chưa hiểu rằng họ đang sống dưới chế độ độc tài. Giaiphapdanchu.com

Qua dung!

testing

Ở HẢI NGOẠI,THẬT RA KHÔNG PHẢI AI CŨNG TRÂN TRỌNG CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ. Vậy bạn biết và hiểu lý do gì họ không trân trọng...Họ là ai nhỉ.???Trước 4/1975 ở V.N cũng có người không trân trọng là cờ nầy...vì bọn người đó là bọn THỔ PHỈ.Còn hôm nay,ở hải ngoại cũng thế thôi,cũng bọn thổ phỉ ĐỘI LỚP tị nạn,bọn v.g.c.s.mang nhản hiệu người Việt tị nạn,để phá hoại Cộng đồng người tị nạn cộng sản...Người không trân-trọng lá CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ...chỉ có người được gởi qua từ bắc bộ phủ...điều nầy như ánh sáng mặt trời...có dấu kín cở nào...ánh sáng muôn chiều đó vẩn soi sáng đến những con giun con dế dưới hang chúng. Đừng lải nhải mải...người của bắc bộ phủ...Ngày nào đó...việt gian công sản bị tiêu diệt sẻ biết ai thích hay không thích là cờ vàng ba sọc đỏ nầy. HẢY CHỜ XEM.

Cứ không thích cờ 3 sọc đỏ thì là cộng sản ? thật là trẻ con ! lại hay áp đặt , chụp mũ người khác , đất nước mà rơi vào tay hạng này thì cũng khác gì bọn cs hôm nay , sợ còn tệ hơn.

Chỉ toàn những lời nói lòng vòng để chỉ đi tới một kết luận là đừng ... hận thù nữa. Người viết dựa vào đâu để khẳng định là người Việt nam tại hải ngoại đang ... hận thù ? Mà hận thù ai? Hòa hợp, hòa giải dân tộc là điệp khúc mà nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam lải nhải từ lâu. Ai cũng hiểu mục đích của điệp khúc này chỉ là để vớt vát đô la từ người Việt Nam hài ngoại hòng cứu nguy nền kinh tế hấp hối trong nước. Người viết không sòng phẳng khi lập lờ sử dụng điệp khúc "hòa hợp, hòa giải dân tộc" trong mục tiêu đấu tranh cho dân chủ, tự do. Phải biết phân biệt thiểu số độc tài - khoảng ba triệu đảng viên cộng sản - là thủ phạm và tuyệt đại đa số người dân - khoảng hơn 80 triệu người - là nạn nhân. Không ai hận thù hơn 80 triệu người đang là nạn nhân của chế độ. Mà cũng chẳng ai mang lòng oán hận ba triệu đảng viên cộng sản cả. Vấn đề được đặt ra là ta có chấp nhận để ba triệu đảng viên tiếp tục nắm quyền sanh sát trong tay và tiếp tục theo đuổi những chính sách kinh tế, giáo dục, v.v... ngu xuẩn đưa đất ta đến bờ vực thẳm như hiện nay nữa hay không. Còn một điểm nữa. Tôi không tin rằng quan điểm cho rằng "chiến tranh là một canh bạc lớn giữa các phe phái" như tác giả đã viết là một quan điểm nghiêm chỉnh xuất phát từ một người có lòng với dân tộc mình.

Tôi đề nghị anh bạn nên đổi chữ K trong username KAMI của anh bạn thành chữ C, và bỏ đi chữ I, thì các bài viết của anh bạn viết ra sẽ thích hợp hơn với người đọc. Mến.

Trước khi người tị nạn cùng một vòng tay với người trong nước....Thì vòng tay nầy phải được người dân và bọn lạm quyền...THAM-NHŨNG, BẮT BỚ NGƯỜI DÂN VÔ TỘI VẠ,CƯỚP ĐẤT TÀI SẢN CỦA DÂN...THì Kami kêu gọi đến người hải ngoại. Còn như trong nước vẩn còn bị đàn áp....dùng luật rừng...công an trị thì có nghỉa Kami chỉ là cái loa của c.s hà nội mà thôi

Chuyện sau này mới kể Posted on 03/05/2011 Đinh Tấn Lực - Ngày 1/5/2011, tức đã qua ngày hôm sau của lễ Quốc Tế Lao Động ở đây, TT Hoa Kỳ Barack Obama ngắn gọn thông báo trên truyền hình Mỹ là tay trùm khủng bố Osama bin Laden đã vĩnh viễn …nghỉ chơi. Các hãng thông tấn quốc tế bình luận tới tấp, vạch trần cả sự tốn kém bao nhiêu tỷ đô la và bao nhiêu nghìn sinh mệnh cho 2 cuộc chiến ở A Phú Hãn và Iraq. Rõ là bọn Mỹ này chống khủng bố cực đoan quá mạng! Non 10 năm trước đó… Nhân cơ hội Việt Nam và Cuba quên đổi gác canh chừng nền hòa bình thế giới, ngày 11/9/2001, hai tòa cao ốc thương mại ở New York đã bị chảy thép và tan thành đống gạch vụn, dưới sức nung của 2 quả bom xăng to đùng, khi mấy chiếc máy bay phản lực chở khách đâm sầm vào tựa hồ đám quân cảm tử ôm bom tự sát lao đầu vào mục tiêu. Sau khi ngắm cảnh tượng kinh hoàng lịch sử đó qua truyền hình, vào ngày 7/10/2011, ngài Bin Ladin chủ xị đã ôn tồn phán rằng: “Ở bên Mỹ, đầy tràn sự sợ hãi, khắp từ Bắc xuống Nam, khắp từ Tây qua Đông. Cảm ơn Thượng đế về điều đó”. Thiệt tình! Đám quân cảm tử có lỡ leo lên máy bay đâm đầu đốt cháy cao ốc của bọn đế quốc Mỹ là bởi vì nó không còn chọn lựa nào khác cho anh hùng và “ngoạn mục” hơn, chứ nào phải vì bởi chúng cực đoan? Ngược lại, chỉ dăm chiếc phi cơ hàng không dân dụng, cộng với hai tòa nhà tháp tài chánh, cùng một góc nhỏ của Lầu năm góc và chưa tới 4000 thường dân ngừng thở… thì có đáng gì so với một quốc gia giàu mạnh đứng đầu thế giới, mà cả nước Mỹ lại phản ứng hận thù/cực đoan đến mức tốn người tốn của làm vậy trong suốt 2 cuộc chiến dai dẳng, kể từ trận Tora Bora mở màn bằng loại bom nhiệt tới nay? Thậm chí, còn nhân đôi giải thưởng bắt sống Osama bin Laden lên mức 50 triệu USD (tức là tương đương với 50 giải Nobel Hòa Bình gộp lại)? Lạ một điều là bọn truyền thông khắp nơi của bọn tây chỉ cắm đầu vô bàn chuyện công đạo, chẳng thấy ai bên đó nêu bật câu hỏi đậm tính triết lý của bậc trí giả đông phương rằng: Cực đoan (như bọn Mỹ) đến thế là lợi hay hại, lợi hay hại chứ??? Nghĩa là, vin theo nền tảng lý luận đạo đức kách mệnh chủ đạo cực kỳ ôn hòa của bộ chính trị nhà ta, thì cho dù cái thảm họa của nhân loại có ghê gớm đến mấy, cũng chẳng nên đột ngột chấm dứt nó bằng cái phương thức …cực đoan như thế! Hầy, đại bộ phận người Việt hải ngoại (NVHN) mắc chứng cực đoan mãn tính, chính là bởi bị lây bệnh từ đấy chăng? Lắm kẻ suy già đoán non là …ắt phải thế. Chứ không thì bộ chính trị/dàn tuyên huấn/hệ báo đài nhà ta ở đây đã chẳng phải tốn ròng 36 năm chỉ làm mỗi việc phân tích/tổng hợp/đúc kết mức độ cực đoan của (“bọn đĩ điếm lưu manh tự cải giống thành bò sữa!”) NVHN. Không riêng gì hệ 4T chính quy, thỉnh thoảng, chen lẫn với tính hào hùng đến kinh hồn bạt vía của các câu “chuyện bây giờ mới kể”, như vụ ám sát vị giáo sư sắp sửa nhậm chức thủ tướng Nguyễn Văn Bông hồi trước 1975, chẳng hạn… là đây đó một vài bài phê bình thật sát (và thật tinh vi) về tính cực đoan ngoan cố nói trên. Như một thứ toa thuốc Cực Đoan Trị Liệu Pháp của những người bạn đồng điệu “tương lân/tương cầu” tặng nhau. Vâng. Nếu không đồng điệu thì đã chẳng ai phí sức khuyên “phe ta” đừng “giận quá mất khôn” mà tần ngần đứng đó sau 36 năm cực đoan ôm lấy “con số không tròn trĩnh”. Nếu chẳng tương lân/tương cầu thì đã chẳng ai toi công phân tích khuyết điểm của “phe ta” ở hải ngoại là “những kẻ ít học” và “do hiểu biết về chính trị chưa đủ”, trong lúc thành tích của “bọn nó” chỉ cần 15 năm là cướp xong chính quyền, thêm 20 năm nữa là đạp nát đường mòn dọc biên để đốt cháy Trường Sơn mà dứt điểm quân đội miền Nam, và đã liên tục hoàn thành biết bao “kỳ tích phi thường” đến trời long đất lở trên toàn quốc suốt 36 năm sau đó! Chứ không à? Chỉ cần vài tuần sau khi quân đội miền Nam thi hành lệnh buông súng của lãnh đạo chế độ cũ, hầu hết sĩ quan “ngụy” đã tự đốn tre/nứa xây dựng cho họ những trại tù lao cải. Chỉ cần vài tháng sau khi chính quyền miền Nam sụp đổ, gia đình/cha mẹ/vợ con của lính tráng miền Nam đã có ngay cái đuôi “ngụy quân/ngụy quyền” rạch ròi trong lý lịch. Chỉ trong vòng một năm sau mùa Xuân đại thắng, lãnh đạo ta đã úm ba la toàn bộ miền Nam cho bình đẳng với cái hệ thống tem phiếu thực phẩm của miền Bắc. Chỉ cần đúng một năm sau khi “giải phóng” miền Nam, bộ chính trị ta đã giật nước cuốn trôi toàn bộ Mặt trận Giải phóng Miền Nam và Thành phần Thứ ba. Chỉ cần vài năm sau chiến công lẫy lừng thế giới lưỡng cực, VN ta đã vang danh về cách phân loại nhân dân từng là chiến sĩ và mẹ chiến sĩ: thiếu đói, đói, và đói gay gắt. Chỉ cần vài năm sau ngày hòa bình, VN ta đã thu vàng, bẻ cổ gần hết tượng Phật xứ Kăm và đẩy lùi hàng chục vạn quân bá quyền phương Bắc. Chỉ cần vài năm sau thống nhất, lãnh đạo ta đã bán bãi tiễn đưa hàng triệu nhân dân đẩy ghe ra biển để bỏ phiếu bằng mạng người mà chọn lấy tự do hay là chết. Chẳng cần bao năm sau khi ủi sập cổng dinh Độc Lập, VN ta đã thay da đổi thịt với những nhà thơ làm kinh tế, còn các kinh tế gia trước đó thì làm thơ mà gắng thở. Chẳng cần bao năm sau lệnh đầu hàng của chính quyền miền Nam, VN ta đã tháo cũi cho mọi người, ai ai cũng có thể làm chính sách, luật pháp, văn chương và giáo dục. Chẳng cần bao năm sau chiến thắng, VN ta đã tiến vững chắc lên một nền ngoại thương ăn xin và một nền nội thương “ôm” toàn phương vị. Chẳng cần bao năm sau ngày đại thành công, VN ta đã chạm ngưỡng phát triển ở mức “còn cái lai quần cũng …bán”, với cả một hệ gái gọi của riêng giới ăn mày. Chẳng cần bao năm sau thắng lợi/thắng lợi/đại thắng lợi, mà VN ta có khả năng đong đếm các lãnh vực chưa xuống cấp dễ dàng hơn phần đã xuống cấp tận cùng. Chẳng cần bao năm sau khi giai cấp tiên tiến nhất của công nhân nắm quyền, thì bất kỳ ai lên tiếng bảo vệ quyền lợi cho công nhân xứ ta đều bị vô tù. Chẳng cần bao năm sau khi thống nhất đất nước, lãnh đạo ta đã thống nhất ngay tiến trình khấu bái dâng đất/biển/đảo cho thiên triều hảo hán ân nhân thời chiến. Chẳng cần bao năm sau khi lãnh đạo hoàn tất sứ mệnh “giải phóng” nửa nước, thì nhân dân cả nước đều có cùng cái khả năng bị gãy cổ vì chạm phải dùi cui của công an. Chẳng cần bao năm sau thời đoàn kết/đoàn kết/đại đoàn kết, VN ta đã nhanh chóng quá độ từ khẩu hiệu vì mọi người sang chủ nghĩa makeno. Chẳng cần bao năm sau khi dứt điểm bọn tham nhũng cũ của miền Nam thì VN ta được xếp hạng đầu bảng thế giới, và bất kỳ ai tố cáo tham nhũng cũng đều xộ khám. Chẳng cần bao năm sau khi tóm gọn quyền bính, lãnh đạo ta cũng tiện tay tóm gọn tài nguyên cả nước, và toàn quyền/tùy tiện chia chác nhau tới hàng chục ngàn tỷ đồng. … Chẳng phải đấy là những kỳ tích phi thường đó ru? Mình đồng da sắt gì mà NVHN dám lên tiếng đua đòi? Dân miền Nam, đặc biệt là đám trôi dạt ra hải ngoại, thiệt là tầm bậy quá! Kẻ thắng có toàn quyền tàn bạo. Biển một chiều đã giăng khắp mọi nẻo đường. Người thua thì nào có quyền gì, sao còn mở miệng đòi thay cũ đổi mới, để bị nhét vào đó hai từ cực đoan? Rõ lắm rồi! Chế độ này sẽ tiếp tục phát huy và chào mừng những kỳ tích phi thường như kể trên hoặc hơn thế nữa, ngày nào người trong nước còn giữ cái chủ nghĩa makeno, và cái nhãn mác “cực đoan” còn dính trên lưng của NVHN. Suy rộng ra, công tác kín đáo trà trộn vào hàng ngũ “địch” để nhân danh “vì một ngày mai hẹn hò với dân chủ” mà tiếp tục dán nhãn cực đoan vào mặt nó, chính là những nỗ lực đã được bộ chính trị nhà ta xếp vào hạng mục “chuyện sau này mới kể”. Kỳ tích phi thường kế tiếp là cái lằn ranh gữa nhân dân trong/ngoài nước còn cao hơn tường thành, chắc hơn tường đá, nóng hơn tường lửa và kín hơn tường trình. Không lý nào BBT blog RFA không rõ là bộ chính trị ta đã từng điều một Phạm Xuân Ẩn nhiều năm tiêu lòn trong lòng địch khi xưa? 3-5-2011

Tôi thấy bạn Kamís phân tích có tình, có lý, có tầm nhìn lắm, đây là người có chí lớn đấy các bạn ạ. Các bạn đừng hiểu lầm bạn Kamís. Tôi thì tôi cũng nghĩ như bạn ấy:"tôi đặt niềm tin của mình về một chế độ tự do, dân chủ (người dân là chủ), một nhà nước cai trị bằng luật pháp, nơi đó mọi công dân đều bình đẳng về mọi mặt sẽ hiện diện ở Việt nam trong tương lai không xa... Phải biết gạt bỏ hận thù cá nhân sang một bên, để tập trung tinh lực để chuẩn bị cho một cuộc xuống đường đồng loạt, đồng lòng của số đông dân chúng để tạo áp lực buộc chính quyền phải chấp nhận đối thoại, đó là mục đích lớn nhất, đó là đại cục... Vấn đề là mỗi người có dứt bỏ những cái riêng tư của cá nhân mình vì sự nghiệp chung cho cả dân tộc Việt nam hay không?... “Nước Việt nam phải là một, dân tộc Việt nam phải là một” ..., cho dù nó theo bất kể thể chế chính trị nào... ông Hồ Chí Minh, ông Ngô Đình Diệm, ông Lê Duẩn, ông Nguyễn Văn Thiệu v.v… là những con người của lịch sử Việt nam, hãy để cho họ yên chỉ đơn giản họ là người nhiều tuổi và đã quá cố.

Luận điệu của KAMI giống như comments của mấy bác hồng vệ binh trên Xcà ngày nay và các forums chính trị như Đất Việt, Việt fun ngày xưa, và viết giống mấy bài tôi thấy báo ANTG hay CAND thường đăng. Đọc những bài báo của ANTG hay CAND chửi đổng "bọn chống cộng cực đoan", "bọn dân chủ hải ngoại" vv .... tôi lại không khó chịu mà ngược lại còn thấy buồn cười vì tôi biết tác giả những bài báo đó viết theo đơn đặt hàng của tuyên giáo. Nhưng đọc các bài của HVB Kami tôi lại thấy gai và ngứa ngáy cả ngưòi không phải vì nội dung bài viết nhưng vì cái kẻ viết láu cá đội lốt “vì một ngày mai hẹn hò với dân chủ" vớ va vớ vẩn ngồi trong nước chửi người Việt Tự Do hải ngoại là “do hiểu biết về chính trị chưa đủ”. blah blah .... Tôi thấy bác ĐTL viết rất đúng: Xin trích: 'Suy rộng ra, công tác kín đáo trà trộn vào hàng ngũ “địch” để nhân danh “vì một ngày mai hẹn hò với dân chủ” mà tiếp tục dán nhãn cực đoan vào mặt nó, chính là những nỗ lực đã được bộ chính trị nhà ta xếp vào hạng mục “chuyện sau này mới kể”. Không lý nào BBT blog RFA không rõ là bộ chính trị ta đã từng điều một Phạm Xuân Ẩn nhiều năm tiêu lòn trong lòng địch khi xưa? '

BBT của R.F.A. là cái loa nối dài của hà nội....Mong ban đừng giả đò ngây ngô đặc câu hỏi với bọn hà nội trong r.fa.Vì câu hỏi của bạn vỉnh viển không bao giờ thấy họ trả lời

Mấy hôm nay theo dỏi loạt bài phản hồi từ 2 phía về ngày 30/4, tôi rút ra được một kết luận. Lịch sử VN thế kỷ 20 đã chứng kiến hai cuộc di cư khổng lồ: • Năm 1954 Hiệp Định Geneve chia đôi đất nước, cả triệu người đã rời bỏ làng mạc, nhà cửa ruộng vườn di cư vào Nam tìm tự do. • Năm 1975, những người chưa từng di cư thì đây là cuộc ra đi không bao giờ quên, còn những người đã một lần trốn chạy cộng sản, lại phải ra đi một lần nữa trong số này có cả thế hệ con cháu của họ. • Từ sau 1975 có bao nhiêu người đã vùi thây ngoài biển khơi, bao nhiêu người bỏ mạng trong núi rừng đường bộ. Những vết thương có thể đã lành, niềm đau nỗi nhớ rồi sẽ vào quên lãng. Nhưng tại sao đã mấy mươi năm qua đến những ngày cuối tháng tư người ta vẫn khơi lại nỗi hận niềm đau của dân tộc VN khi một nửa dân tộc VN này mừng thắng một nửa dân tộc VN kia. Tại sao nhà cầm quyền không thể hiện cách khác để đất nước VN thanh bình thịnh vượng, mà không phải có mấy triệu người chết, mấy triệu người phải bỏ xứ ra đi. • Sau 1975 thay vì nhìn đất nước Việt Nam như một xứ sở tan nát sau cuộc chiến tranh khốc liệt và dai dẳng, họ chỉ nhìn nó như là sự anh hùng và sự sáng suốt, những khả năng có thể làm được phép lạ. Hiện nay, Đảng cộng sản cứ tiếp tục sống trong thế giới phi thực ấy khi họ khăng khăng khẳng định chỉ có họ mới đủ sức cứu vãn đất nước và một mực từ chối yêu cầu dân chủ hoá chế độ. • Kết luận: Ngày 30-4-1975, thực tế rõ ràng chỉ mới thống nhất lãnh thổ, chứ không thống nhất được dân tộc, không thống nhất được lòng dân. Không biết đến bao giờ dân tộc và Tổ quốc Việt Nam mới được thống nhất để tất cả mọi người dân VN được sống trong thanh bình thật sự.

Anh Kami cho fép tôi hỏi là bức ảnh trong blog của anh http://nguoiduatinkami.wordpress.com/about/ có fải là của anh ko ?

Kami chỉ là con két biết nói của việt gian cộng sản. Đừng cho mình là người hùng của dân-tộc và đất-nước.Hảy nói bằng sự thật và người có đủ hiểu bíết.Nếu đem so sánh với những nhà đấu tranh chân chính thì Kami chỉ là con vi trùng của bọn việt gian khai sinh ra mà thôi. Có đủ lý trí nói lên những lời của LÊ THỊ CÔNG NHÂN đã từng khẳng định trước cả Dân-Tộc.???????????????? Không dám đâu...vì sẻ vào đồn công an đổ phân mà thôi...đừng nên bố la bố láo...hao tốn giấy mực cho mọi người.

Tôi không bao giờ viết phản hồi về bất cứ bài viết nào của ai, nhưng hôm nay đọc bài của Kami làm tôi thấy "ngứa ngáy" nên cũng ráng viết vài câu. 1. Hòa hợp hòa giải dân tộc: Anh Kami nên khuyên cái đảng VC hoà giải với dân tộc VN thì đúng hơn, vì chính họ là kẻ gây ra những tội ác tày trời với dân tộc VN. Người Việt hải ngoại đã có cuộc sống ổn định mà hằng triệu..triệu người Việt trong nước luôn ao ước được qua Úc - Mỹ và Tây Âu. 2. Đàng Việt cộng không cần phải đối thọai vơí người Việt hài ngoại mà hãy đối thoại với những người họ đang bỏ tù và bịt miệng ở trong nước như LS Cù Huy Hà Vũ- Lê Thị Công Nhân - Nguyễn Văn Đài - Nguyển Tiến Trung..vv 3. Cách đây 50 mươi năm về trước A Kami có thể tuyên bố câu xanh rờn: Làm chính trì là phải thủ đoạn..phải gian hùng..Hoặc là "Được làm vua, thua làm giặc" thì còn phù hợp cho thời điểm lúc đó. Ngày hôm nay ở những nước Dân Chủ, anh làm giặc là coi chừng đi tù. Gian hùng là coi chừng "thận bại danh liệt". Ở những nước Dân Chủ ngày hôm nay, muốn trở thảnh Tổng Thống anh phải có tài, có đức và có nhân cách môt nhà lãnh đạo. Vài dòng góp ý với anh Kami Chào Thân mến/Thường dân ở nước Dân Chủ.