Lê Diễn Đức
Thành tích nổi bật
Trong năm 2010 lực lượng “an ninh nhân dân” của Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 60 tuổi. Những cuộc duyệt binh ầm ĩ, màu mè đã diễn ra tại một số thành phố lớn.
Nhưng cũng trong năm 2010, cái gọi được là “an ninh nhân dân” đã có “thành tích” nổi bật về đàn áp nhân dân với tính chất cực kỳ côn đồ, hung hãn, độc ác và dơ bẩn.
Trước hết, thành tích khủng bố “chính thống” nhân danh “chuyên chính vô sản”: bắt giữ hơn hai mươi nhà bất đồng chính kiến và các bloggers, trong đó có 14 người bị xử tù bất công; phá hoại hàng trăm trang web cổ vũ cho dân chủ và nhân quyền; không ngừng ngăn chặn các trang mạng xã hội khác.
Tiếp đến, khủng bố dồn dập, vì tiền, dọn dẹp hậu quả do chính Đảng Cộng sản Việt Nam gây ra trên địa bàn cả nước: đàn áp thẳng tay mọi cuộc phản kháng, kiến nghị của nông dân, giáo dân bị cướp đoạt đất đai trắng trợn và bất nhân.
Từ đầu năm đến cuối năm, công an cũng đã liên tục sử dụng bạo lực, ngang ngược đánh đập, gây chấn thương nặng, hoặc gây tử vong cho dân chúng. [1] Hai trong các trường hợp đau lòng nhất là vào tháng 5/2010, tại xã Tĩnh Hải (Nghi Sơn, Thanh Hóa) nạn nhân bị bắn chết là em Lê Xuân Dũng, mới 12 tuổi (cùng một nạn nhân khác là anh Lê Hữu Nam) và cuối tháng 7/2010, em Nguyễn Văn Khương, 21 tuổi, bị đánh chết tại đồn công an huyện Tân Yên (Bắc Giang), khiến hàng ngàn dân chúng căm phẫn kéo nhau lên đập phá trụ sở Ủy ban Tỉnh, đòi giải thích nguyên nhân của cái chết oan ức.
Khốn nạn hơn, trong các sự vụ đánh, giết người, người ta còn cố tình bao che bằng cách vu khống cho nạn nhân, ngụy tạo kết quả khám nghiệm tử thi. Trước áp lực của dân chúng, những kẻ phạm tội chỉ bị xử lý qua loa nhằm trấn an dư luận, sau đó dường như chìm hết vào quên lãng, chưa có vụ nào nào trong năm nay được đưa ra tòa án xét xử công minh. [2]
Bản chất và phương châm sống phụng sự quan thầy của an ninh cộng sản Việt Nam trong năm 2010 đã được đúc kết rõ rệt qua nội dung của tấm bích chương kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2010): “Công an Nhân dân chỉ biết còn Đảng còn mình”. Điều này được diễn giải nôm na là “còn Đảng còn quyền, còn Đảng còn tiền”!
Trong một bài viết gần đay được đăng tải tên mạng, nhà văn Dương Thu Hương đã so sánh lực lượng công an như là những con chó béc-giê của Đảng.
Đồng tình hay không với nhà văn Dương Thu Hương tùy theo cách nhìn nhận của từng người. Nhưng cần phải lên tiếng, vạch mặt, chỉ tên đích danh những kẻ tội phạm khoác áo "nhân dân", chừng nào lực lượng công an còn mang danh "công an nhân dân"!
Rồi sẽ có ngày...
Gieo gió sẽ có ngày gặp bão, đời cha ăn mặn đời con khát nước! Đó là những đúc kết của nhân loại. Tôi không mê tín nhưng tôi tin vào luật nhân quả đối với con người. Tôi tin ở hiền sẽ gặp lành. Tội ác chống lại nhân dân sẽ không bao giờ bị phôi pha theo thời gian, sẽ không thể che giấu hay gột rửa được, mà ngược lại sẽ bị nguyền rủa muôn đời.
Những mê muội trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, gây tội ác với nhân dân sẽ có ngày phải trả giá đắt cho việc làm của mình.
Sau khi xóa bỏ chế độ cộng sản, mặc dù là nước cựu cộng sản duy nhất có hiến pháp cấm tồn tại chủ nghĩa cộng sản, nhưng vì không thể đưa những người cộng sản lên Mặt Trăng mà phải sống chung, nhà nước dân chủ Ba Lan đã không có chính sách trả thù tất tật những ai đã phục vụ trong guồng máy cộng sản, mà chủ yếu nhắm vào giới công an, an ninh mật vụ.
Những người trực tiếp gây nợ máu với nhân dân đều bị đưa ra tòa án xét xử, còn những người khác thì bị khống chế bởi hai đạo luật: Luật Thanh Lọc và Luật cắt giảm lương hưu trí.
Luật Thanh Lọc mở đầu bằng đoạn khẳng định bản chất của an ninh mật vụ: “Xác quyết rằng, công việc hoặc sự phục vụ trong các cơ quan an ninh của nhà nước cộng sản, hoặc sự hỗ trợ của những cá nhân đối với các cơ quan đó trong việc cung cấp các thông tin chống lại phe đối lập dân chủ, công đoàn, hiệp hội, nhà thờ và các hiệp hội tôn giáo, vi phạm quyền tự do ngôn luận và hội họp, vi phạm quyền sống, tự do, sở hữu tài sản và sự an toàn của công dân, đã liên đới chặt chẽ với sự vi phạm nhân quyền và quyền của công dân, nhằm bảo vệ quyền lợi của chế độ cộng sản toàn trị”.
Vì thế, để bảo đảm cho việc phân công chức năng, bổ nhiệm chức vụ, nghề nghiệp cần đến niềm tin công chúng, Luật Thanh Lọc bắt buộc những ai làm việc trong bộ máy nhà nước ở vị trí lãnh đạo mọi ngành, từ trung ương tới địa phương, phải tự khai báo và sau đó Tòa án Thanh Lọc thẩm tra, phán quyết xem có hợp tác với an ninh cộng sản hay không. Bất cứ ai, không có ngoại lệ, nếu bị phát hiện đều phải từ chức.
Ông Jozef Oleksy, Thủ tướng Ba Lan trong năm 2004 là một trong nhiều ví dụ bị tòa án phát hiện khai không đúng sự thật và đã phải từ chức.
Từ đầu năm 2010, Ba Lan còn thực hiện thêm việc cắt giảm lương hưu trí của các cựu nhân viên an ninh cộng sản. “Hệ thống của chế độ cộng sản chủ yếu dựa trên mạng lưới rộng lớn của các cơ quan an ninh nhà nước, trong thực tế làm chức năng của công an chính trị, bằng cách sử dụng những phương pháp bất hợp pháp, vi phạm các quyền cơ bản của con người” - Bộ luật này viết.
Bộ luật cắt giảm lương hưu trí cũng nhấn mạnh rằng, nhân viên của các cơ quan an ninh cộng sản thực hiện các nhiệm vụ của mình để “bảo vệ một hệ thống quyền lực vô nhân đạo", "đã được hưởng nhiều đặc ân về pháp lý và vật chất. Chế độ đã cho phép họ gây tội ác mà không hề bị quy kết trách nhiệm và bị trừng phạt bởi pháp luật".
Theo luật này, thay vì tỷ lệ 2,6% như từ trước, cựu nhân viên an ninh cộng sản làm việc trong giai đoạn 1944-1990 chỉ được hưởng tỷ lệ 0,7% cho một năm làm việc (tỷ lệ bình thường là 1,3).
Trong thực tế, hầu hết các quan chức cộng sản khi còn tại vị và trước khi chế độ cộng sản bị sụp đổ đã kịp vơ vét cho riêng mình. Số tiền hưu trí bị cắt giảm có thể không làm ảnh hưởng đến đời sống vật chất của họ nhưng là hình phạt tinh thần nhục nhã trong con mắt của quần chúng mà họ phải ôm theo xuống mồ, cùng với sự hổ thẹn của con cháu và gia đình.
Gái có công chồng chẳng phụ
Tuy nhiên, luật cắt giảm lương hưu trí không liên quan đến những cựu nhân viên an ninh đã từng giúp đỡ phe đối lập dân chủ. Một trong những trường hợp này là ông Adam Hodysz. Ông đã từng báo cho phe đối lập dân chủ về các kế hoạch đàn áp của an ninh cộng sản và khi bị phát hiện ông đã phải chịu án tù 6 năm.
Nhật báo Ba Lan “Rzeczpospolita” hôm 21/12 đưa tin ông Lech Walesa cựu lãnh đạo cao nhất của Công đoàn Đoàn kết đã xác nhận theo yêu cầu của một cựu sĩ quan an ninh cộng sản, ông Stanislaus Rybinski, rằng, ông đã hợp tác với phong trào dân chủ.
Việc xác nhận của ông Lech Walesa sẽ giúp cho viên cựu sĩ quan an ninh này không nằm trong danh sách những người bị cắt giảm lương hưu trí. - “Tôi sẽ còn viết xác nhận thêm cho một số những người đã giúp chúng tôi. Những người đứng về phía chúng tôi, những người đã được kiểm tra bởi “người của chúng tôi”. Chúng ta không nên đối xử tệ với họ (...) Nếu không có những người này từ phía bên kia, chúng ta sẽ còn phải chịu đựng chế độ cộng sản lâu thêm” – Lech Walesa nói.
Chính vì đọc tin trên đây mà tôi viết bài này.
Cũng như nhà văn Dương Thu Hương, mặc dù vô cùng căm ghét công an cộng sản, tôi không có ý cho rằng “toàn thể các sĩ quan công an đều là bọn mafia, đều là quân cướp. Bởi, nói như vậy là vu khống, là hàm hồ. Nói điêu thì trước hết, kẻ nói phải chịu hình phạt theo luật nhân quả. Trong đám công an, không thiếu những người trung thực, theo ngôn ngữ bình dân, người tử tế. Chỉ có điều họ đã trở thành thiểu số và họ gần như vô năng”.
Nhưng dù là thiểu số, gần như vô năng, tôi tin rằng vào thời điểm thích hợp những con người còn chút lương tri này sẽ có những hành động thích ứng!
“Nhà cầm quyền Hà Nội lúc này chỉ còn tin vào nòng súng. Nhưng bất kì kẻ cầm súng nào cũng có lúc chết vì chính thứ vũ khí mà họ sử dụng. Bởi vì, chẳng có thứ vũ khí nào tự động nhả đạn. Vũ khí nào cũng cần bàn tay của con người, dù là bàn tay bấm nút chiến tranh hạt nhân hay bàn tay cầm dao găm, súng lục. Khi con người đã nhìn rõ sự thật, khi họ không còn bị huyễn hoặc bởi các trò mị dân, khi họ hiểu họ là ai và họ có thể làm chủ số phận của họ bằng cách nào, lúc ấy, các nòng súng sẽ đổi hướng”. [3]
Đúng vậy! Họ sẽ đổi hướng, chĩa ngược họng súng vào tập đoàn đểu cáng, lưu manh khoác áo, đội mũ “do dân, vì dân”. Để một ngày nào đó họ không phải cắn rứt lương tâm, không phải sám hối tội ác và bị mặc cảm ô nhục với thế hệ tương lai. Để họ sẽ được quần chúng nhìn nhận và cư xử lại với lòng bao dung, có tình, có nghĩa. Như nhân dân Ba Lan. Như cựu Thủ lĩnh Công đoàn Đoàn kết Lech Walesa. ■
---------------------------
[1]: Bạn đọc có thể tham khảo “thành tích” của công an “nhân dân” trong năm 2010 qua một số link dưới đây được đưa tin bởi báo “lề phải”:
- http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/2010/03/3BA1A229
- http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/201014/20100330000957.aspx
- http://www.tienphong.vn/Phap-Luat/193176/Dung-lai-hien-truong-vu-CSGT%C2...
- http://dantri.com.vn/c20/s20-359452/so-bi-csgt-duoi-mot-nu-sinh-dam-vao-...
- http://www.tienphong.vn/Phap-Luat/193394/CSGT%C2%A0ruot-duoi-nguoi-vi-ph...
- http://phapluatvn.vn/channel/4757/201007/Mot-cong-dan-tu-vong-sau-khi-ro...
- http://www.baomoi.com/Info/Bac-Giang-cong-bo-nguyen-nhan-chet-nguoi-tai-...
- http://phapluattp.vn/2010081012491380p0c1015/vu-nu-sv-bi-ban-thung-dui-o...
- http://www.truyenhinhviet.net/2010/11/video-clip-bat-gai-mai-dam-tai-kha... - vân vân...
[2]: Trong bài “Chân tướng Giám đốc công an Bắc Giang Phạm Văn Minh và nguyên nhân của cuộc bạo loạn” viết trên Weblog của mình (đã bị tin tặc phá hủy) trong những ngày cuối tháng 7/2010 nóng bỏng của Bắc Giang sau cái chết của em Nguyễn Văn Khương, tôi đã phân tích và đưa ra dẫn chứng về những hành động gian dối nhằm chạy tội của công an trong việc khám xét tử thi nạn nhân. Có thể xem tại link: http://www.danchimviet.info/archives/15399
[3]: Các đoạn trích từ bài “Để gọi tên sự vật một cách rõ ràng” của Dương Thu Hương
© 2010 Lê Diễn Đức
© 2010 Radio Free Asia
Bài bình luận
Loài CHÓ mang bản sắc.......
Phải gọi như bà Dương Thu Hương đã gọi
Đúng là lũ vô văn hóa .
answer this post
respond this topic
respond this topic