You are here

Blog của truongduynhat

Khát vọng trở về

Trương Duy Nhất

Bùi Tín. Không quen, cũng chưa có cơ hội gặp. Nhưng tôi vẫn tâm nguyện rằng sẽ tìm ông, nếu dịp nào đó ngao du đến Pháp. Nhưng không kịp. Ông đi mất rồi. Như nhiều nhân vật bất đồng chính kiến khác đang sống lưu vong, mà tôi đã có cơ duyên trò chuyện. Trong số họ, không phải ai cũng tự tìm đường ra đi, nhiều người thoát khỏi ngục tù là bị trục xuất với đôi dép tổ ong rời tổ quốc. Khát vọng trở về trong họ là có thật. Ai chẳng thế. Có ngừoi con nào lại dứt bỏ mẹ tổ quốc? Họ, trong nhiều hoàn cảnh, ra đi cũng chỉ bất đặng đừng, để đấu tranh cho mục tiêu dân chủ hoá đất mẹ, và cũng là để tìm hướng trở về.

Những người “mẹ vắng nhà”

Trương Duy Nhất

Bộ phim tài liệu “mẹ vắng nhà” về nữ tù nhân Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (mẹ Nấm) đang được trình chiếu trên nhiều quốc gia, cũng là lúc thêm một “mẹ vắng nhà” nữa. Tôi lặng người, trước những bản tin chia sẻ dồn dập trên mạng từ sáng đến giờ. Cuộc vây bắt, dứt khỏi vòng tay bà mẹ một đứa trẻ mới 22 tháng tuổi. Trước Huỳnh Thục Vy, là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga… Những phụ nữ quả cảm, can trường. Các chị lên tiếng thay chúng ta, hy sinh thay chúng ta. Còn chúng ta câm nín? Tôi thấy khoé mắt cay, khi đọc dòng comment này: “Trước những người phụ nữ/Bỗng dưng thấy ta hèn!” (Nguyễn Cảnh Thuỵ).

Bảo tàng chủ nghĩa xã hội

Trương Duy Nhất

9 năm trước. Sau chuyến “thức ngủ” với Cuba về, tôi nảy ra ý tưởng: Đừng mở cửa, đừng bỏ cấm vận, đừng cho Cuba, Triều Tiên phát triển! Hãy giữ nguyên thế, biến hai quốc gia Cộng sản này thành hai bảo tàng sống sinh động của mô hình Chủ Nghĩa Xã Hội (CNXH). Để vài chục năm nữa, vài trăm năm sau, cả thế giới sẽ ngùn ngụt kéo về đây tham quan. Để du khách trên khắp quả đất này, khắp các màu da, châu lục còn có cơ hội chiêm ngưỡng một mô hình di sản mang tên CNXH nguyên bản không bị tiết tấu, biến hóa. Để thế hệ những cháu con ta, còn có thể biết và tin rằng: Đã có những “con người XHCN”, trong những mô hình quốc gia XHCN… kỳ lạ thế. Kẻo nay mai, khi cái thể chế, mô hình CNXH kia biến mất khỏi cuộc sống loài người, con cháu ta lại không biết, không hiểu thế nào là CNXH, và thế nào là “con người XHCN”?

Những cuộc trình diễn tội ác, ác hơn cả tội ác

Trương Duy Nhất

Cuộc tưởng niệm 50 năm Ngã Ba Đồng Lộc. Nhìn hình ảnh 10 cô gái như 10 bóng ma được dựng lại bằng những nhân vật sống- thấy rờn rợn, rùng mình kinh sợ! Chưa hết. Các thân nhân của họ còn bị lôi lên sân khấu để... nhận quà! Lễ tưởng niệm biến thành những cuộc trình diễn cho ngừoi sống, cho hàng trăm quan chức phưỡn bụng ngồi xem.

World cup & bình luận viên VTV

Trương Duy Nhất

Truyền hình World cup, có lẽ đến lúc, chỉ nên là hình ảnh. Nếu âm thanh, nên truyền tiếng hò reo, thậm chí có thể cả những tạp âm chửi thề tục tĩu từ khán giả, hơn lời giải nghĩa, hét hò từ mồm nhóm bình luận viên VTV.

AVG & thế lực VIN

Trương Duy Nhất

Vấn đề vụ AVG, lần lữa dây dưa không phải bởi Bộ trưởng, Thứ trưởng hay bố con thằng... X nào. Chính ở Phạm Nhật Vũ.

Ngang Phan Rí Cửa

Trương Duy Nhất

Ngang qua Phan Rí Cửa, sau những ngày bạo loạn. Dãy nhà cháy đen của Trạm cảnh sát PCCC đã được sơn lại. Những chiếc xe bị đốt trong biến cố 10-11/6 cũng bị cẩu đi cất đâu đó rồi, không thấy nữa. Quốc lộ, đoạn qua Phan Rí cũng phong quang, không còn barie, thép gai, gạch đá và những gương mặt gầm gừ. Chẳng thấy Việt Tân, Việt Cộng, hay... Việt gian nào. Nhưng đã có 8 ngừoi dân bị khởi tố và bắt giữ. Số lượng bị giữ trước đó lên hơn 100 ngừoi, nhưng đã được thả.

Messi + Jorge Sampaoli = 0

Trương Duy Nhất

4-3. Nhiều ngừoi bảo tỷ số bất ngờ. Nhưng tôi nghĩ khác. Nếu Pháp đá một cách “hào hoa” hơn, sẽ không chỉ dừng lại thế. Cho dù Messi có ghi bàn, Argentina cũng không cần Messi nữa. Hay nói cách khác: Argentina đá không còn Messi, thậm chí không cần cả... huấn luyện viên.

21/6: phận chó của nghề

Trương Duy Nhất

Báo chí, đang xuất hiện những cây bút, chỉ nhắc đến cái tên, đã thành nỗi ô nhục của tòa soạn. Thay vì đứng về phía dân, bảo vệ dân. Nhiều tòa báo đang hung hãn tấn công dân, đòi "bắt nhốt, truy tố, bỏ tù" dân, với những chứng cứ giả tạo. Những tờ báo, (xin lỗi) giờ đem chùi cũng sợ bẩn đít. 21/6. Nỗi nhục không gì nhục hơn, về cái "phận chó" của nghề.

Vũ Đức Sao Biển

Trương Duy Nhất

Rất ít, thậm chí không bao giờ share bài của bất kỳ ai. Nhưng đây là trường hợp cực kỳ đặc biệt. Đặc biệt hơn, khi biết ông là đồng nghiệp, đồng hương Quảng Nam của tôi: Vũ Đức Sao Biển. Lại đúng ngay dịp, đang ngập ngụa quà hoa cho ngày 21/6. "...Phải nói rằng, trong suốt lịch sử dân tộc thì chỉ có thời đại chúng ta đang sống, người Việt Nam mới có được cuộc sống ấm no, an vui đến như vậy (...). Chúng ta đã xây dựng được một nền kinh tế thị trường phát triển, ổn định, bền vững; trong đó mỗi công dân đều có quyền sống, quyền được bảo vệ phẩm giá và tính mạng.. " (Vũ Đức Sao Biển, báo Người Lao Động)* Ông Nguyễn Phú Trọng viết vậy, nói vậy, cũng... không chấp gì. Nhưng ông, với tư cách và cái đầu của một thằng nhà báo, thì không thể thốt lên như thế. Nhục cho ông. Nhục cho giới nhân sĩ xứ Quảng mình, ông ạ. Trước khi share, tôi cũng đã comment rằng: Xấu hổ, khi biết ông là đồng hương. Dân Quảng, xưa cũng như nay, nhiều cây bút đáng bậc anh hào. Đâu có ai đốn mạt như ông.

Trang

Subscribe to RSS - Blog của truongduynhat