Bộ phim tài liệu “mẹ vắng nhà” về nữ tù nhân Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (mẹ Nấm) đang được trình chiếu trên nhiều quốc gia, cũng là lúc thêm một “mẹ vắng nhà” nữa.
Tôi lặng người, trước những bản tin chia sẻ dồn dập trên mạng từ sáng đến giờ. Cuộc vây bắt, dứt khỏi vòng tay bà mẹ một đứa trẻ mới 22 tháng tuổi.
“Ánh mắt em
ám ảnh tôi
Mái tóc em
ám ảnh tôi
Giọng nói khản đặc em
Ám ảnh tôi…
Đọc tin em bị khóa tay bóp cổ lôi đi
Em rong kinh
Em tiều tụy
Người con gái Quảng Nam”
(Nguyễn Chiêu Anh)
Là những dòng thơ, của một người bạn tranh đấu viết tặng Huỳnh Thục Vy.
Nhưng có lẽ, ám ảnh chúng ta hơn, xót đau hơn là những cặp mắt con trẻ bắt đầu xa mẹ. Những Nấm, Gấu, Phú, Tài...
Và đến giờ, là một đứa trẻ vừa 22 tháng tuổi.
Họ tội tình gì? Những đứa trẻ miệng còn mớm sữa mẹ kia tội tình gì?
Không gì man rợ và độc ác hơn.
Trước Huỳnh Thục Vy, là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga…
Những phụ nữ quả cảm, can trường. Các chị lên tiếng thay chúng ta, hy sinh thay chúng ta.
Còn chúng ta câm nín?
Tôi thấy khoé mắt cay, khi đọc dòng comment này:
“Trước những người phụ nữ
Bỗng dưng thấy ta hèn!”
(Nguyễn Cảnh Thuỵ)
Bài bình luận gần đây