Như một tay chơi chuyên nghiệp, lúc tiến lúc thủ, luật đặc khu sẽ được ai đó tổ chức thông qua nhưng không phải là 99 năm, mà là một số năm nào đó, mục đích là làm hạ nhiệt dư luận.
(Xin Cám ơn những con người thầm lặng tôi thấy hôm nay)
Sau những giờ phút tức giận, thậm chí là tuyệt vọng... có lúc tôi lại cảm thấy vô cùng thú vị về giai đoạn này của nước mình. Một giai đoạn rực rỡ xảo trá của những kẻ cầm quyền, và u uất khủng khiếp của hàng triệu người dân đang nhìn thấy viễn cảnh mình bị cai trị bởi bọn phản bội.
Từ ngôi chùa nhỏ, đang tá túc tại Quận Bình Thạnh, Sài Gòn, Hòa thượng Thích Không Tánh, đại diện cho Giáo hội Phật giáo VN Thống Nhất, thành viên của Hội đồng Liên tôn Quốc Nội bày tỏ vài suy nghĩ về đạo pháp, đất nước, dân tộc, niềm tin.
Đặc biệt, ngài nói thêm về tình hình tự do tín ngưỡng ở VN, ngay sau khi nhà nước Việt Nam ban hành Luật tôn giáo và tín ngưỡng vào năm 2018.
Mùa hè năm nay, có một thanh niên rụt rè tìm cách liên lạc với tôi, mục đích là nhờ tôi xem và góp sức cho một video ngắn, nói về tử tù Hồ Duy Hải. Điều làm tôi ngạc nhiên, bởi mọi công việc của Chung, tên người thanh niên ấy, đều đến từ một giấc mơ thôi thúc anh.
Ở Việt Nam, chuyện hiệp sĩ bắt cướp trên đường phố đang được bàn tán khắp nơi, nhất là trong cái xứ bạo lực đang lên ngôi, mà những người có trách nhiệm thi hành pháp luật thì như đang nhượng quyền không cần ký giấy.
Năm 1992, khi những hình ảnh của Việt Nam thiên sử truyền hình (Vietnam: A Television History) đột nhiên được cho phép phát trên truyền hình nhà nước, những ngày đón coi bộ phim tài liệu đó đã trở thành những cơn sốc lặng lẽ cho tuổi thiếu niên tôi, ngày tháng ấy.
Buổi chiều đối diện trước Quốc hội Hoa Kỳ, gương mặt của Mark Zuckerberg không giấu được sự căng thẳng khi bị bao vây giữa trùng trùng các phóng viên và các ánh mắt lạnh lùng của các thành viên thuộc ban điều trần về vụ tiết lộ thông tin người dùng facebook.
Mới đây, vợ của một người luật sư nhân quyền tại Trung Quốc đã đi bộ trên con đường dài 100 km đòi câu trả lời về việc chồng bà bị mất tích. Sự kiện này lại dấy lên mối quan tâm về câu chuyện nhân quyền, và thảm trạng của cả những người bảo vệ nhân quyền ở các nước độc tài.
Phạm Duy là họa sĩ bằng âm nhạc. Lăng nghe những ca khúc của ông, đặc biệt là những âm điệu dân ca, người ta cảm thấy như mình bị nhấn chìm vào bức tranh đẹp nhất của quê hương mình.