Những thành tích đầu năm.

Mới đầu năm, chưa hết tháng Giêng nhưng nghe ra nhà nước Việt Nam đã đạt được những thành tích khá ấn tượng, mà có lẽ, đầu tiên phải nhắc đến thành tích giết ngựa, cái chết của Phạm Quí Ngọ.
Cũng xin nói thêm, người viết không hề có chủ ý súc siểm hoặc mạ lị người đã khuất (nghĩa tử là nghĩa tận!) nhưng vì ngẫu nhiên, tên Ngọ lại trùng với năm ngựa và điển tích giết ngựa của những hôn quân, hôn tướng, vì thế, sự ngẫu nhiên này xin đừng quá lưu tâm!
Thành tích giết ngựa

Ảnh của canhco

Có hay không “quyền lực của nhân dân”?

Cư dân mạng Việt Nam hào hứng theo dõi diễn tiến tại Ukraine không khác gì theo dõi giải bóng đá thế giới. Chỉ khác một điều các cầu thủ đổ mồ hôi cho chiến thắng với chiếc cúp vô tri còn đằng này thì người dân Ukraine lại đổ máu cho nguyện vọng chính đáng của họ mà phần thưởng là: thoát ra khỏi gọng kềm ác nghiệt của nước Nga.

Ảnh của tuongnangtien

Những Già Đô Mới

 S.T.T.D Tưởng Năng Tiến 

Nói tóm lại, và nói một cách ví von: Già Đô là một Nguyễn Mạnh Tường của giới công nhân nhưng trung vận (cũng như hậu vận) đen đủi hơn nhiều. Tuy không chết rục trong tù nhưng Già Đô cũng sống không nổi trong lòng cách mạng.

Ảnh của songchi

Từ đỉnh cao của sự “kiêu ngạo cộng sản” đến tận đáy của sự hèn hạ bạc nhược…

Song Chi.
Rất nhiều lần tôi từng nghe người này người kia, băn khoăn, ngạc nhiên, tức giận và cả khinh miệt, lặp đi lặp lại những câu hỏi na ná nhau: Tại sao nhà cầm quyền VN lại hèn đến thế, hay tại sao Hà Nội lại sợ Bắc Kinh đến vậy?

Ảnh của nguyenhuuvinh

Qua những phiên tòa cộng sản: Tư cách mõ thời đại mới

“Bây giờ thì hắn trở thành mõ thật rồi. Một thằng mõ đủ tư cách mõ, chẳng chịu kém một anh mõ chính tông một tí gì: cũng đê tiện, cũng lầy là, cũng tham ăn” – Tư Cách Mõ , Nam Cao
 

Luật sư Lê Quốc Quân và phiên toà phúc thẩm

Lê Diễn Đức
Bản án của toà sơ thẩm sẽ khó có thể thay đổi. Với hệ thống cai trị độc quyền và chuyên quyền, ngành tư pháp chỉ là công cụ thực hiện các mệnh lệnh của "cấp trên". Chế độ cộng sản Việt Nam rất ma mãnh, ngoan cố và ù lì, sẽ bảo vệ đến cùng lý lẽ trước cái tội mà họ cáo buộc. Khi cần có thể dẫm đạp lên dư luận.

Ảnh của nguyenhuuvinh

Xin hiểu cho rằng: Họ không thuộc về nhân dân

Dù biết rằng với anh linh hiển hách, các anh – những hương hồn Anh hùng, Liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ Quốc - có thể phần nào hiểu được sự thật, để cảm thông, để xót xa... Nhưng, quả thực có quá nhiều những điều bởi lòng dạ con người toan tính, những hành động mà cả hệ thống quan quyền đã làm thì trí tưởng tượng của con người bình thường trong một xã hội, đời sống bình thường sẽ không thể nào hiểu được. Chính vì vậy, mà tôi viết lá thư này gửi tới các anh.

Nỗi hổ thẹn của Ngày thơ Việt Nam

Năm nay lại như mọi năm, các thi sĩ (nhà thơ), ngâm sĩ (nhà nghâm thơ) và thổi sĩ (nhà thổi sáo) lại náo nức chờ mùa Nguyên Tiêu, chờ ngày Thơ Việt Nam, để rồi… nhậu!
Chuyện này giống như cái bao tử, nó hoạt động đều đặn, nhịp nhàng, muốn hay không muốn nó vẫn cứ chạy và đôi khi réo ong óc, đôi khi quằn quại, đôi khi lao nhao… Vì nó là một hệ thống phục vụ và nhận chỉ đạo từ một hệ thống đã cho nó ăn, nuôi nó lớn, xoa đầu và vỗ béo nó bằng nhiều cách.

Ảnh của nguyenhuuvinh

Chuyện năm năm trước: Tranh luận về Chiến tranh biên giới với một sỹ quan an ninh

 
Câu chuyện xảy ra một ngày, sau khi bài viết "Ba mươi năm chiến tranh xâm lược, đâu rồi lòng yêu nước?" được đưa lên mạng. Một Trung tá An ninh về tôn giáo đã cùng tranh luận với những luận điểm như sau:
- Cuộc chiến nói ra có lợi gì?
- Có những chuyện người lớn làm, trẻ em không được biết.
- Đảng vẫn coi Trung Quốc là kẻ thù?

Sự hèn hạ của chính sách đối ngoại phụ thuộc và luồn cúi

Chỉ còn vài ba ngày nữa là tới ngày 17.2. Ngày này cách đây đúng 35 năm, ngày 17/2/1979, Trung Quốc đã nố súng tấn công trên toàn tuyến biên giới phía bắc để tấn công Việt nam. Hậu quả là giết hại, làm bị thương khoảng hơn 60,000 binh lính và dân thường Việt Nam. Cuộc chiến này nằm trong một âm mưu từng bước thôn tính Việt nam.

Trang

Subscribe to rfavietnam RSS