You are here

CHA CỦA NGƯỜI TÙ

Đọc bài viết đầu tiên sau khi ra tù của anh Thức về việc anh bị “cưỡng bức đặc xá” và đã phản đối hành động đó ra sao, ngay cả khi đang phải thụ án 16 năm tù, mới thấy hết được lòng quả cảm và sự kiên cường nơi anh. 

Một số người có thể sẽ thấy khó hiểu. Ra tù sớm ngày nào tốt ngày đó, sao anh lại phản đối? Nhưng những ai dõi theo hành trình 16 năm của anh sẽ hiểu. Đó là sự phản kháng của lương tri một con người, không bao giờ chấp nhận phẩm giá của mình bị rẻ rúng như một món hàng để đem ra đổi chác. 

Đó còn là phản ứng đầy tinh tường. Anh nhắc công chúng nhớ rằng anh hoàn toàn không chấp nhận cái gọi là sự khoan hồng của chính quyền, bởi lẽ nó đơn thuần là sự tính toán: Đợi 8 tháng nữa anh mãn hạn tù thì mang tiếng đày đoạ một con người 16 năm, chi bằng trả tự do bây giờ lại được tiếng là nhân đạo, lại thuận lợi cho công du quốc tế. 

Nhưng khi nói về sự kiên cường của anh, tôi không muốn bàn về chính quyền, mà về một người khác.

Tôi nhớ đến ba anh, bác Huỳnh, những ngày rong rủi ở DC và New York vận động cho anh đúng 10 năm về trước. Cái tuyết đầu tiên của bác Huỳnh không may lại là bão tuyết ở những thành phố xa lạ bờ Đông nước Mỹ, và người đàn ông bát tuần với nhiều chứng bệnh trong người đã ngã không biết bao nhiêu lần mỗi khi buộc phải cuốc bộ cho kịp các buổi hẹn của một lịch trình dày đặc.

Hành trình 3 tháng qua 3 châu lục đã không biết bao lần trắc trở như thế, nhưng lần nào bác Huỳnh cũng đứng dậy và bước tiếp, chưa bao giờ có một lời phàn nàn. Nhiều lúc tôi tự hỏi không biết ở độ tuổi 80 bác lấy đâu ra nghị lực để hoàn thành một hành trình như thế. Tôi đồ rằng nghị lực đó chỉ có thể đến từ niềm tin tưởng xen lẫn tự hào từ gan ruột của một người cha rằng con mình chẳng những không làm gì sai, mà còn đang làm điều đúng đắn.

Những bước chân của bác Huỳnh, bởi vậy, có thể không được thôi thúc bởi những câu từ dân chủ, nhân quyền quen tai, mà từ những điều nguyên sơ giản dị hơn nhiều: Phải làm gì đó để bảo vệ con mình khi nó bị ức hiếp vì làm điều đúng đắn, bất luận kẻ ức hiếp là ai, một tên du côn hay một đám bạo quyền. 

Anh Thức từng đề xướng Con đường Việt Nam - con đường đi đến một tương lai tươi sáng hơn của đất nước. Tôi không rõ hình thù con đường đó thế nào, nhưng tôi tin chắc giữa rất nhiều bước chân trên đó, có bước chân của ba anh, bác Huỳnh. 

Ảnh: Bác Huỳnh (bên trái), cùng cô Liên và cô Trâm - hai người mẹ tù nhân lương tâm khác, ở phi trường Manila, Philippines tháng 12/2013 trước khi khởi hành chuyến vận động không ngờ sẽ kéo dài tận 3 tháng, kéo dài từ Bờ Tây sang Bờ Đông nước Mỹ, tiếp nối ở Geneva, Thuỵ Sĩ và Melbourne, Sydney, Canbera nước Úc. Lúc này bác Huỳnh 80 tuổi, và nay đã 91 tuổi