You are here

Đèn đom đóm và đời không như là mơ

Báo chí ngày 22 tháng Tư năm 2024 đồng loạt đưa tin: Ông Phạm Thái Hà - phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trợ lý Chủ tịch Quốc hội - đã bị Cơ quan điều tra bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi do liên quan vụ án Tập đoàn Thuận An [1].
 
Không riêng Phạm Thái Hà, tất cả các chức vụ từ thấp đến cao, các nhân vật đương nhiệm luôn bày ra vẻ ngoài tốt đẹp. Dĩ nhiên, đường lối nhân sự của đảng Cộng sản Việt Nam, gần trăm năm qua - theo lịch sử của đảng Cộng sản Việt Nam - họ chưa bao giờ "chọn sai người", bởi luôn được khẳng định sự chọn lọc kỹ càng với quá trình thử thách và trui rèn nghiêm ngặt. Cho tới khi, các đảng viên bị bắt, luôn luôn và hoàn toàn tại vì bản thân người đó vi phạm pháp luật - không chịu rèn luyện - buông lỏng quản lý và vô vàn lý do khác (!). Lạ thay! Người dân không thể hiểu nổi những sự thật trái khoáy như vậy, với "tính đảng" bỏ đi đâu mà cứ đợi đến khi câu chuyện "tầy quầy" ra (?)
 
Ông Phạm Thái Hà sinh năm 1976, quê quán tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Ông ta có học vị Tiến sĩ kinh tế; đã từng làm Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (CPA) chuyên về lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Ngoài ra, ông Hà đã đảm nhiệm qua các vị trí: Thư ký Tổng Kiểm toán Nhà nước; Thư ký Bộ trưởng Bộ Tài chính; Hàm vụ trưởng, Thư ký của Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ; Trợ lý Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Tất cả các chức vụ kể trên, đều là thời ông Vương Đình Huệ đảm nhiệm. Điều này cho thấy, ông Hà "trải dài" theo con đường hoạn lộ của ông Huệ [2]. Trang Thời Báo Tài Chính Việt Nam còn cho biết thêm: Vào ngày 5 tháng Năm năm 2022, Phạm Thái Hà được bổ nhiệm chính thức với địa vị Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, kiêm Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, cùng thời hạn bổ nhiệm 5 năm. Vậy cho đến khi bị bắt, ông ta tại vị được 1 năm 11 tháng 16 ngày.
 
Trong ngày bổ nhiệm - do Phó Chủ tịch Quốc hội thường trực Trần Thanh Mẫn trao quyết định - Phạm Thái Hà "... khẳng định sẽ luôn cố gắng, nỗ lực hơn nữa, không ngừng tu dưỡng rèn luyện đạo đức, phong cách, gương mẫu, bản lĩnh chính trị, trung thực, học hỏi nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, phát huy tính sáng tạo trong công việc... để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao..."
 
Người đời luôn biết đến tên gọi "kẻ tâm phúc" của thuở phong kiến, với hình ảnh bỏ trốn của các hoàng thân quốc thích, khi tranh giành ngôi báu bất thành và bị đuổi bắt. Lúc đó, "kẻ tâm phúc" trở thành nhân vật tối quan trọng cho các vị hoàng thân quốc thích và nếu gầy dựng lại được cơ đồ, "kẻ tâm phúc" một chốc lên tiên - muốn gì được đó. Vì vậy, kéo thêm "kẻ tâm phúc" là nạn "kiêu binh chi loạn" của thời phong kiến suy tàn, không mấy ai không biết về Bà Chúa Chè Đặng Thị Huệ cùng em trai Đặng Lân - quậy phá nát cả hoàng triều một thuở, thời chúa Trịnh Sâm. Cũng là lẽ thường tình, bởi "kẻ tâm phúc" luôn được sủng ái với nhiều bổng lộc, khi các ông hoàng bà chúa chưa lộ tẩy, bỏ chạy bởi thất bại cùng nguy hiểm trùng trùng. 
 
Con đường hoạn lộ của các nhân vật trợ lý - thư ký riêng của các nhân vật cấp cao và siêu cao, có lẽ còn tệ hơn cả hình ảnh mô tả như trên. Bởi kẻ "tâm phúc" còn trượng nghĩa và sẵn sàng xả thân cho chủ, dù chủ nhơn đang thất bại và chạy trối chết. Thay vào đó, các vị trợ lý - thư ký riêng, họ chỉ hoàn toàn lợi dụng vô vị trí của chủ để làm những việc vi phạm pháp luật - mất phẩm hạnh đảng viên và mất luôn phẩm giá của những học hàm - học vị giáo sư-tiến sĩ , vốn người đời khó tin đó là những điều đáng được tôn trọng! 
 
Phạm Thái Hà sao lại phải "rèn luyện - trung thực - học hỏi - sáng tạo"? "Rèn luyện" cái gì? "Trung thực" cái gì? "Học hỏi" cái gì? "Sáng tạo" cái gì nữa? Với học vị "tiến sĩ" cùng quá trình "theo hầu" ông Vương Đình Huệ, gần 20 năm, chẳng lẽ ông Hà không hề hay biết, ông Vương Đình Huệ là một học trò nghèo hiếu học, công thành danh toại từ "đèn đom đóm" chăng? Thân mẫu của ông Vương Đình Huệ còn trực tiếp thú nhận [3] buộc phải đem bán "Huệ Đom Đóm" để có chút tiền đổi gạo qua ngày, không lẽ Phạm Thái Hà không học được chút gì từ hình ảnh thương tâm như vậy?
 
Hình ảnh và hoàn cảnh của "Huệ Đom Đóm" ngỡ lung linh nhưng hóa ra mờ mờ ảo ảo, có lẽ là lý do làm cho Phạm Thái Hà "hoa mắt" mà gây ra "tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi do liên quan vụ án Tập đoàn Thuận An". Người khác là ai đây nhỉ? Luật pháp xứ thiên đàng vẫn mập mờ và ảo diệu như hình ảnh "đèn đom đóm" - vốn chỉ là câu chuyện cổ tích, dụ khị mấy đứa nhỏ, cho vui trong chốc lát!
 
Đời không như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ - Một câu nhạc trong nhạc phẩm "Đời Không Như Là Mơ" của cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng, cũng nên được gởi tới ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, vì ông rất yêu âm nhạc, với giọng dành cho "ca sĩ karaoke" để giải sầu trong phút chốc!
___________________