Theo đó, có ba giai đoạn của văn hóa Việt Nam, để nói về tính đại diện của "DẤU ẤN VĂN HÓA", dưới sự cai trị của đảng Cộng sản Việt Nam:
Giai đoạn Một: Trước 1975. Đại diện văn hóa trong giai đoạn này, thông qua hai thảm nạn khủng khiếp mang tên "Cải Cách Ruộng Đất" và "Nhân Văn Giai Phẩm". Hai thảm nạn này đã gây ra những chết chóc, điêu tàn cho miền Bắc trước đây và nó hoàn toàn gần như phá hủy phẩm giá người Việt Nam. Văn hóa Việt Nam trong giai đoạn này, gần như không còn gì để gọi tên văn hóa. Ngoài hàng trăm ngàn cái chết gây ra cho dân chúng, những văn nhân - thi sĩ biến thành những "chiến sĩ cách mạng" để tiêu diệt văn hóa Việt Nam và tận diệt ngay cả đồng chí lẫn nhau.
Giai đoạn Hai: Sau 1975, đây là thời điểm Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ. Tính đại diện văn hóa của Việt Nam trong giai đoạn này, thông qua hành vi của Bên Thắng Cuộc đối với những người dân miền Nam với các thảm nạn: Đổi tiền - Tù cải tạo đối với người lính Việt Nam Cộng Hòa, - Thuyền nhân - Đánh tư sản mại bản - Bài trừ văn hóa phẩm đồi trụy. Giai đoạn này, không chỉ đánh sập nền kinh tế hai mươi năm của Việt Nam Cộng Hòa mà nó đánh tan luôn văn hóa Việt Nam Cộng Hòa. Khi Hòn Ngọc Viễn Đông bể vụn dưới gót chân anh Giải Phóng quân - dộng ầm ầm trên các con đường thơ mộng của Sài Gòn xưa, cũng là lúc văn hóa Sài Gòn bị "bóp cổ" cho đến chết, qua nhiều hình thức man rợ từ thứ văn hóa bên kia vĩ tuyến: Xởn quần ống loe - xởn tóc thanh niên để dài - nhảy đầm là đồi trụy và nhạc Vàng cùng phim ảnh - băng dĩa đổ thành đống bên vỉa hè, rồi bị đốt trụi không thương tiếc.
Giai đoạn Ba: Sau 1995, đây là cột mốc Hoa Kỳ bãi bỏ cấm vận và lập lại bang giao với Việt Nam. Tính đại diện của văn hóa ở giai đoạn này thể hiện qua các lĩnh vực: Sản xuất, kinh doanh, đầu tư - Du lịch, du học - Xuất khẩu lao động. Giai đoạn Ba kéo dài đến hiện nay. Có thể nói kinh tế phát triển hơn nhờ bãi bỏ cấm vận của Hoa Kỳ là yếu tố quan trọng nhứt, từ các loại vốn liếng hàng tỷ đô la Mỹ đổ vô Việt Nam - thứ mà ngày "giải phóng miền Nam - thống nhứt đất nước", Bên Thắng Cuộc dạy cho "những con người mới xã hội chủ nghĩa" loại "văn hóa phỉ nhổ" mang tên "đế quốc Mỹ". Dĩ nhiên, văn hóa theo đó cũng có khởi sắc một chút. Tuy nhiên, sự khởi sắc không khác gì đóa phù dung sớm nở tối tàn, rồi thay bằng sự sa sút thảm hại và trầm trọng về văn hóa. Đặc biệt, hàng trăm ngàn người đi xuất khẩu lao động mỗi năm, đem về hàng tỷ đô la Mỹ nhưng bị thế giới đánh giá rất thấp về văn hóa, thông qua bảng xếp hạng Passport - mới nhứt - theo báo Tuổi Trẻ ra ngày 12 tháng Giêng năm 2024 cho biết [2]: Passport Việt Nam giảm 5 bậc và đứng hạng 87/104 quốc gia xếp hạng. Đặc trưng văn hóa của giai đoạn này là một nền văn hóa lai căng, đua đòi, vong bản.
Văn hóa Việt Nam dưới sự cai trị của đảng Cộng sản Việt Nam trong gần một trăm năm qua là một nền văn hóa không có nguồn cội, bởi vì dựa trên chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, vốn chỉ có đấu tranh giai cấp - chuyên chính vô sản. Trong Tư Bản Luận của Các Mác, hoàn toàn không bàn về xây dựng văn hóa theo một mô thức nào hay theo tư tưởng nào.
Văn hóa Việt Nam dưới sự cai trị của đảng Cộng sản Việt Nam ngoài không có nguồn cội, nó không có tính nhân đạo, không có lòng nhân ái. Văn hóa Việt Nam gần một trăm năm qua, dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam là một nền "văn hóa lạc loài”.
Dùng văn hóa trong quản trị quốc gia, để chúng dân biết thương yêu đồng bào và đạt được tinh thần "đại đoàn kết dân tộc" - Mục tiêu cao nhứt của đảng Cộng sản Việt Nam, xem ra vẫn còn xa diệu vợi...
[1] https://damrong.lamdong.dcs.vn/hoc-tap-lam-theo-tu-tuong-ho-chi-minh/tas...
[2] https://tuoitre.vn/viet-nam-giam-5-bac-trong-bang-xep-hang-ho-chieu-nam-...
Bài bình luận gần đây