You are here

94 năm đảng cộng sản Việt Nam mang phúc hay là hoạ cho đất nước và dân tộc?

Ảnh của nguyenvandai

Ngày 31 tháng 1 năm 2024, Tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng có bài viết ca ngợi đảng CSVN nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập.

Trong bài viết, ông Nguyễn Phú Trọng đã ca ngợi công lao của đảng CSVN từ khi thành lập, cướp được chính quyền, giữ được chính quyền trong gần 80 năm qua và hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập.

Ông Nguyễn Phú Trọng động viên toàn đảng, toàn dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng CSVN, xây dựng CNXH giàu mạnh, dân chủ, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc,…

Vậy thì trong 94 năm tồn tại của mình, đảng CSVN đã đem lại phúc hay hoạ cho đất nước?


Chúng ta hãy cùng tìm hiểu những tiêu chí tối thiểu của hạnh phúc mà mọi người dân trên thế giới đều cần có.

Phúc là gì?

Phúc (hay còn gọi là Phước) là biểu trưng cho sự may mắn, sung sướng và hạnh phúc. Phúc mang lại những sự tốt lành lớn.

Một đất nước, một dân tộc có phúc tức là đất nước đó có một chế độ chính trị tự do, dân chủ đa Đảng, tam quyền phân lập, báo chí tự do và xã hội dân sự,… Trong đó tấ cả các quyền con người đều được tôn trọng và thực thi trong thực tế.

Tức là mọi người dân có quyền tự do lựa chọn về tư tưởng chính trị, đảng phái chính trị để theo đuổi và tham gia. Không ai phải sợ hãi hay bị trừng phạt vì bày tỏ quan điểm chính trị khác biệt, hay tham gia các đảng, tổ chức chính trị đối lập.

Mọi người dân có quyền tự do bày tỏ các quan điểm khác biệt hay đối lập với các chính sách, pháp luật, đường lối của đảng cầm quyền mà không phải sợ hãi hay bị trừng phạt.

Người dân có quyền tự do thành lập các cơ quan báo chí tư nhân như truyền hình, phát thanh, báo giấy, báo điện tử, truyền thông mạng xã hội,…

Người dân có quyền tự do hội họp và thành lập các tổ chức xã hội dân sự để phục vụ cho các nhu cầu trong cuộc sống của mình và người khác.

Mọi người dân có quyền tự do biểu tình để bày tỏ sự không hài lòng, bất bình về mọi vấn đề của đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội, môi trường,…

Mọi người dân có quyền tự do đi lại, tự do cư trú ở trong nước và đi ra nước ngoài, tự do ở nước ngoài trở về Việt Nam mà không bị bất cứ sự cản trở, ngăn cấm từ phía chính quyền vì những quan điểm chính trị, tôn giáo,… khác biệt, đối lập.

Mọi người dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Công an không được vào nhà của người dân trừ khi được người đồng ý.

Mọi bí mật về đời tư, thư tín, thông tin liên lạc của mọi người dân được pháp luật bảo vệ, công an, an ninh không được tự ý xâm phạm.

Mọi người dân có quyền tự do kinh doanh theo pháp luật mà không bị sách nhiễu, vòi vĩnh, bảo kê từ công an, chính quyền các cấp.

Các bà mẹ khi sinh con không phải đưa phong bì cho bác sĩ.

Mọi trẻ em khi đi học được miễn học phí từ tiểu học tới hết đại học. Cha mẹ không phải cho con học thêm và đưa phong bì cho giáo viên.

Mọi người dân đều có bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh.

Những người già, khuyết tật được hưởng phúc lợi xã hội cho những nhu cầu tối thiểu.

Trên đây chỉ là những tiêu chí tối thiểu về hạnh phúc của mọi nguời dân ở mỗi quốc gia.

Vậy hoạ là gì?

Hoạ là điều không may, gây ra sự đau khổ, mất mát lớn. Kẻ gây tai hoạ là mang tai hoạ, nỗi sợ hãi cho người khác.

Thực tế trong gần 80 năm qua, đảng CSVN mang phúc hay hoạ đến cho đất nước và dân tộc Việt Nam?

Để giành và giữ được quyền cai trị đất nước và dân tộc Việt Nam, đảng CSVN đã tham gia vào 3 cuộc chiến tranh: chiến tranh với người Pháp, chiến tranh biên giới Tây Nam, chiến tranh biên giới phía Bắc; gây cuộc nội chiến Nam Bắc từ 1955 tới 1975.

Cả 4 cuộc chiến nói trên đã làm cho hàng triệu người Việt Nam bị chết, hàng triệu người phải rời bỏ Tổ quốc, đất nước bị tàn phá.

Cả 4 cuộc chiến nói trên đã xảy ra trên đất nước Việt Nam chỉ bởi vì đảng CSVN. Một điều chắc chắn, nếu không có đảng CSVN thì sẽ không có 4 cuộc chiến tranh nói trên.

Gần 80 năm dưới sự cai trị của đảng CSVN, tất cả các quyền con người về tự do chính trị của các thế hệ người Việt Nam đều bị giới cầm quyền CSVN tước bỏ và chà đạp.

Những công dân Việt Nam thành lập hay tham gia các đảng, tổ chức chính trị đối lập đều bị bắt cầm tù với tội danh “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền”.

Những người sử dụng quyền tự do ngôn luận để bày những quan điểm chính trị khác biệt, phê bình, chỉ trích những yếu kém, tham nhũng của đảng CSVN thì bị kết án “tuyền truyền chống nhà nước”.

Những người sử dụng quyền tự do ngôn luận để bày tỏ những bức xúc về các vấn đề chính trị, xã hội, kinh tế, thu hồi đất đai, …. Thì bị kết án “lợi dụng quyền tự do dân chủ…”.

Những người thực hiện quyền biểu tình để thể hiện lòng yêu nước, đòi quyền lợi hợp pháp về sử dụng đất, đòi công bằng xã hội,… thì có thể bị kết án “phá rối an ninh” hay “gây rối trật tự công cộng”.

Người dân không có quyền thành lập báo chí tư nhân.

Khi người dân kinh doanh thì bị công an, chính quyền, thuế,… sách nhiễu đề đòi bảo kê,…

Trẻ em, học sinh, sinh viên đi học phải đóng đủ các loại phí,…

Phụ nữ khi sinh con phải đưa phong bì cho bác sĩ để mong được “mẹ tròn, con vuông”.

Nạn tham nhũng như lũ giặc nội xâm tàn phá đất nước và đạo đức xã hội.

Môi trường sống bị ô nhiễm nặng nề từ nước, chất lượng không khí,…

Môi trường đạo đức xuống cấp trầm trọng.

Hạnh phúc là đem lại niềm vui cho người khác. Nhưng đảng CSVN lại đem lại sự lo lắng, sợ hãi cho cả một đất nước và dân tộc.

Không có quốc gia nào trên thế giới mà những người dân bình thường, sống đúng với lương tâm, đạo đức và pháp luật mà phải sợ chính quyền, sợ công an như người dân Việt Nam.

Như vậy, trong 94 năm qua, đảng CSVN đã bắt người dân Việt Nam qua các thế hệ phải hy sinh xương máu để đem lại quyền lực cho họ. Người dân Việt Nam phải đổ mồ hôi, nước mắt, xương máu để đem lại sự giàu có, hạnh phúc, cuộc sống xa hoa cho các thế hệ quan chức cộng sản và con cháu họ.