Kênh Truyền Hình Quốc Hội vào tháng Năm năm 2023 cho biết [1]: Theo Viện nghiên cứu Gia đình và Giới, tại Việt Nam trung bình có trên 60.000 vụ ly hôn mỗi năm. Trong đó, 70% số vụ thuộc về các gia đình trẻ trong độ tuổi từ 18-30, 60% ly hôn sau từ 1-5 năm chung sống, nhiều trường hợp chỉ kết hôn được vài tháng hoặc vài ngày. Điều đáng lấy làm lạ, hơn 120.000 nam - nữ ly hôn, chiếm 27,7% là mâu thuẫn về lối sống, 25,9% đến từ ngoại tình. Yếu tố kinh tế đứng hàng thứ ba, khoảng 13%. Ba yếu tố này chiếm 66,6% trong tổng số vụ ly hôn.
Thống kê nói trên không cho biết số trẻ em phải chịu đựng những nguy hiểm và khó khăn, khi cha mẹ chúng bỏ nhau trong thời đại ngày nay, việc "thay chồng đổi vợ" trở nên "tự do hơn".
Gần nửa thế kỷ trôi qua, dưới chế độ độc đảng toàn trị của nhà cầm quyền CSVN, đời sống vật chất ngày càng dễ thở hơn, kể từ khi Hoa Kỳ bãi bỏ cấm vận kinh tế và lập lại bang giao vào năm 1995. Rất đáng tiếc, đạo lý vợ - chồng lại có vẻ đang tỉ lệ nghịch với đời sống vật chất.
Cuộc "cách mạng tình dục" bắt đầu vào những năm 1960 thế kỷ trước cùng với "phong trào giải phóng phụ nữ" có vẻ khiến nền tảng gia đình trở nên ngày càng bất ổn. Dường như nó đẩy người đàn bà vô vũng lầy được che đậy bằng hảo từ "TỰ DO" - Một thứ "tự do vô điều kiện". Đàn ông chơi gái được, tức đàn bà cũng có quyền chơi trai. Không thiếu những địa chỉ gội đầu - cắt móng dành riêng cho phái nữ, hoàn toàn do trai trẻ phục vụ cho đàn bà và kể cả những nhà hàng - quán nhậu, với bồi bàn nam đầy cơ bắp - cởi trần, đứng đút thức ăn cho thực khách nữ.
Đàn bà xứ thiên đàng, những năm sau này, mất đi khá nhiều vẻ dịu dàng - e ấp - thẹn thùng. Họ trở nên "bặm trợn tinh thần", "nam hóa vẻ ngoài", ăn mặc hở hang và cho rằng như vậy mới sang trọng - mới văn minh và rất... "tây". Ngày nay, không thiếu hình ảnh đàn bà cặp trai trẻ nhỏ hơn cả chục tuổi, thậm chí đáng tuổi con mình. Họ xem như là chiến tích, không hề thua kém đàn ông. Cũng từ đó, những người đàn bà này giải tỏa được ấm ức đeo mang trong lòng nhiều năm qua.
Đàn ông làm được gì thì phụ nữ cũng làm được vậy và thậm chí làm còn tốt hơn. Điều này càng khích lệ cho người đàn bà càng hứng khởi trong vai trò "làm chủ gia đình" mà lãng quên hình ảnh quan trọng lại giản dị, vốn dĩ, người phụ nữ nên và luôn cần phải có: Sự ân cần - chứa chan - dịu dàng - mềm mại v.v...
Đàn bà càng thành công trong xã hội, với các lĩnh vực kinh doanh - sản xuất cho đến lãnh vực giải trí (ca sĩ, điện ảnh, người mẫu v.v...) càng trở nên kiêu ngạo - hợm hĩnh. Bên cạnh sự thành công, điều này khiến họ trở nên cô độc nhưng luôn phải gồng mình với vẻ ngoài luôn mang cái gọi là "năng lượng tích cực", khi xuất hiện trước công chúng. Dĩ nhiên, đó là cái giá họ chấp nhận trả và buộc phải trả. Không một ai có thể chứng kiến sự cô độc trong tê tái của người phụ nữ thành công vang dội, khi mang danh "người phụ nữ thành đạt".
Trong khi đó, đàn ông có vẻ ngày càng vô trách nhiệm hơn, khi đổ trút vai trò "NÓC NHÀ" - "TRỤ CỘT" cho đàn bà, để chạy theo những thú vui và quyến rũ của gái gú - rượu chè be bét - bài bạc - số đề v.v... Không thiếu những người đàn ông, dù thành công ít nhiều, trong tâm trí của họ, gần như chỉ tồn tại suy nghĩ "đem tiền về cho mẹ (cho vợ)" là đã chu toàn bổn phận làm con - làm chồng - làm cha. Bài rap "Mang tiền về cho mẹ" của Đen Vâu là một cách biểu hiện trong số đó.
Dù đàn bà hay đàn ông; dù mang trong tâm khảm nhiều khác biệt nhưng hầu hết họ đều có "mẫu số chung": Vật chất phủ phê - danh vọng ngất trời. Càng nhiều càng tốt. Cũng không thiếu những người đàn ông giàu sụ như Đặng Lê Nguyên Vũ đã thốt lên [2]: "Tiền nhiều làm gì, để ngày hôm nay ngồi như thế này?", trong vụ ly hôn "nổi tiếng" vào năm 2019.
Con cái (cả nam và nữ) của những người đàn ông - đàn bà này theo nếp sống như vậy mà lớn lên. Gia đình càng giàu có càng trở nên xa cách, lạnh lùng. Họ có thể ở trong những biệt thự khổng lồ vài ngàn thước vuông, không thiếu bất kỳ tiện nghi - món ngon vật lạ nhưng tâm hồn họ cũng trở nên lạnh lẽo, như những bức tường dát đá cẩm thạch.
Văn hóa người Việt không bao giờ có kiểu hun hít (trai gái) công khai, cũng không có làm tình tập thể như bầy thú hoang, lang chạ lung tung v.v... rồi nhân danh đó là tự do - là giải phóng phụ nữ - là nữ quyền.
Trời Đất sinh ra đàn ông mang tính Dương, đàn bà mang tính Âm. Âm - Dương phải dung hòa và mỗi thái cực phải giữ đúng cốt cách, như đã được định sẵn bởi sự huyền diệu của tạo hóa.
Mặt Trời là Dương. Mặt Trăng là Âm. Giả sử, vì một "huyền cơ diệu toán" nào đó, bỗng một hôm hoán chuyển nghịch đảo, liệu Địa Cầu đang dung chứa 8 tỷ con người, liệu có còn tồn tại chăng (?).
Bài bình luận gần đây