Những đồn đoán về tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã tạm thời lắng dịu khi ông Trọng xuất hiện trong phiên họp bất thường của Quốc Hội trung tuần tháng Giêng vừa rồi.
Tuy nhiên, cho đến khi người kế nhiệm chưa được công bố, sức khỏe của ông Trọng vẫn là một đề tài được bàn tán nhiều, nhất là khi chỉ còn 2 năm nữa là đến kỳ Đại hội Đảng tiếp theo còn ông Trọng thì đã bước sang tuổi 80 với thể trạng nhiều bệnh tật.
Khác với mô hình lãnh đạo tập thể vốn là đặc trưng của chính trị Việt Nam kể từ Đổi Mới 1986, nhiệm kỳ thứ ba chưa có tiền lệ của ông Trọng đang hoàn thiện dần một trật tự mới trong nội bộ Đảng với quyền uy tuyệt đối của vị trí Tổng Bí thư.
Ví dụ điển hình gần đây là việc bắt giữ đương kim Ủy viên Trung ương, Bí thư Lâm Đồng Trần Đức Quận. Nếu như trước đây, Ủy viên Trung ương cần bị Ban Chấp hành Trung ương cách chức trước khi bị bắt giữ, thì nay cơ quan công an dưới quyền thống soái của ông Trọng có thể tống giam trước rồi Bộ Chính trị, Ban Bí thư mới đề xuất Trung ương xử lý kỷ luật đảng.
Vì vị trí Tổng Bí thư hiện nay được tập trung nhiều quyền lực như vậy, câu hỏi ông Trọng sẽ chọn ai kế vị càng trở nên đáng quan tâm hơn bao giờ hết.
Sự kém minh bạch của thể chế chính trị Việt Nam không cho công chúng biết chuyện gì đang thực sự xảy ra sau bức màn sắt, bởi vậy người viết chỉ có thể dựa vào những quan sát và đánh giá về khuynh hướng chính trị của ông Nguyễn Phú Trọng để đưa ra giả thiết về người được ông lựa chọn.
Theo người viết, ông Trọng sẽ lựa chọn ông Võ Văn Thưởng kế vị mình, ngay cả khi giới quan sát bày tỏ hồ nghi khi xét đến tuổi tác và kinh nghiệm của đương kim Chủ tịch nước.
Quan sát con người chính trị Nguyễn Phú Trọng, người viết cho rằng ông Trọng khi tìm kiếm người kế vị sẽ đặt ra 3 tiêu chí hay điều kiện quan trọng sau:
Một là người kế vị sẽ không thuộc một nhóm lợi ích kim tiền nào trong Đảng. Chiến dịch đốt lò gần 10 năm qua của ông Trọng chắc chắn đã gây thù chuốc oán với đủ các phe phái trong Đảng. Nếu một trong số các phe phái đó nắm quyền và khuynh loát nền chính trị đất nước, không phải không có khả năng toàn bộ di sản của ông Trọng sẽ bị xét lại, ngay khi ông rời bỏ chức vụ. Là một người am tường lịch sử Đảng Cộng sản Liên Xô, ông Trọng thừa hiểu sự bạc bẽo của giới lãnh đạo cộng sản nhiệm kỳ sau với nhiệm kỳ trước như thế nào, từ Stalin đến Khrushchev rồi đến Brezhnev. Bởi vậy, ông Trọng sẽ cố gắng ngồi ghế quyền lực lâu nhất có thể, nhưng đến lúc bước xuống, dù là vì lý do sức khỏe hay qua đời, ông sẽ muốn người kế vị mình không thuộc về bất kỳ phe phái nào mà ông đã gây thù chuốc oán. Trong số những người còn lại trong tứ trụ, chỉ có Võ Văn Thưởng với hoạn lộ không qua những vị trí kim tiền của Chính phủ, mà chủ yếu ở các cơ quan Đoàn, Đảng mới phù hợp với tiêu chí này.
Tiêu chí thứ hai là phải “biết lý luận” để giữ Đảng. Là một cây lý luận lâu năm của Đảng, ông Trọng hiểu rõ tầm quan trọng của việc mài giũa lý luận trong việc giữ bản chất cộng sản của Đảng, vốn đã bị xói mòn trước mãnh lực kim tiền của một bối cảnh kinh tế - xã hội hoàn toàn mới. Thời gian nắm quyền của ông Trọng cũng chứng kiến sự thăng tiến vượt bậc của lớp người lý luận - tuyên giáo trong Đảng mà chính ông Thưởng là một ví dụ điển hình. Nếu so với hai đối thủ chính là Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ, ông Thưởng với bằng cấp triết học và những phát ngôn mạnh mẽ về ý thức hệ, cộng với kinh nghiệm nắm ngành tuyên giáo của Đảng, có lẽ là lựa chọn an tâm hơn đối với ông Trọng, bất luận tuổi đời tương đối trẻ của đương kim Chủ tịch nước.
Cuối cùng là người kế vị phải tiếp nối công cuộc đốt lò. Là người bolshevik cuối cùng ở Việt Nam tự mang lấy sứ mệnh gìn giữ sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng, ông Trọng coi việc đốt lò không chỉ như một chiến dịch tự phát và ngắn hạn, mà đặt nó trong một tầm nhìn dài hạn để bảo vệ tính chính danh đạo đức cho đảng cầm quyền. Chống tham nhũng, như ông ví von, phải làm thường xuyên liên tục, “như đánh răng, rửa mặt hàng ngày”. Nếu như trong trọn nhiệm kỳ Trưởng ban Tuyên giáo, ông Thưởng tỏ rõ sự kiên định ý thức hệ với việc ban hành và thực thi Nghị quyết 35 về Bảo vệ nền tàng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, thì trong hai năm làm Thường trực Ban Bí thư, ông Thưởng cũng đã chứng tỏ mình là cánh tay đắc lực của ông Trọng trong công cuộc đốt lò. Bởi vậy, ở tiêu chí này, ông Thưởng cũng vượt trội so với hai đối thủ chính là ông Chính và ông Huệ.
Tóm lại, những khuynh hướng chính trị của ông Nguyễn Phú Trọng có thể sẽ dẫn ông đến lựa chọn Võ Văn Thưởng làm người kế vị mình, mặc cho những quan ngại về tuổi đời và uy tín chính trị của nhân vật này. Yếu tố miền Nam của ông Thưởng có thể sẽ ảnh hưởng đến quyết định này, song theo hướng hậu thuẫn, chứ chưa hẳn là bất lợi như nhiều người nghĩ. Người viết sẽ bàn thêm về yếu tố miền Nam trong một bài viết gần nhất.
Bài bình luận gần đây