Vào những ngày tháng cuối cùng của năm 2019, không hiểu tại sao, Nguyễn Phú Trọng lại có những dự báo rất lạc quan về khí hậu và thời tiết địa phương : “Mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời vẫn đang tỏa sáng ở Việt Nam”. Cả đất lẫn trời – tiếc thay – không mấy khi chiều theo lòng người, nhất là những người mắc bệnh “kiêu ngạo cộng sản” như ông TBT.
Qua năm 2020 thì COVID-19 bỗng dưng tràn lan khắp chốn (không sót xó nào) và không ai còn nhìn thấy mặt trời đâu nữa. Cả nước Việt đều đen thủi, đen thui. Còn mức độ xui rủi thì tùy theo phúc phận của từng người.
Riêng ông Nguyễn Quang Thuấn (BN 21 - một quan chức cao cấp của nhà đương cuộc Hà Nội) thì số mệnh vô cùng đen đủi nên không chỉ bị vướng dịch mà còn bị đồng bào, cùng với đồng chí xăm xoi và xỉa xói tơi bời hoa lá:
Cỡ NQThuấn thì nhằm nhò gì. COVID-19 còn “tụt quần” lắm yếu nhân khác, loại tầm vóc quốc tế, như Tập Cận Bình (TCB) nữa kìa. Nhân vật này hiện là Tổng Bí Thư Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc, kiêm Chủ Tịch Ủy Ban Quân Sự, và kiêm Chủ Tịch Nước (vĩnh viễn) luôn.
Cùng với quyền lực nghiêng trời lệch đất, TCB còn có thêm một khối óc vỹ đại với tầm nhìn bao quát cả toàn cầu. Ông là cha đẻ của Sáng Kiến Vòng Đai & Con Đường (The Belt and Road Initiative) còn được gọi là Nhất Đới Nhất Lộ, nối liền những trọng điểm kinh tế từ Trung Quốc sang châu Âu và châu Phi.
Hèn chi mà TCB được long trọng đón tiếp khắp nơi:
TCB lên voi (thấy rõ) rồi xuống chó cũng lẹ làng (và rõ ràng) không kém chỉ vì con vi khuẩn Vũ Hán đã làm hư bột hư đường hết trơn hết trọi. :
Bỉnh bút của tờ Figaro, Patrick Saint-Paul, tóm lược: “Tại Bắc Kinh, ‘hoàng đế họ Tập đang bị mất mặt’. Từ khi ‘lên ngôi’ năm 2012, Tập Cận Bình đã thâu tóm tất cả quyền lực, tặng cho mình khả năng lãnh đạo đất nước mãn đời. Ông Tập chủ trương đưa Trung Quốc trở thành ‘trung tâm’ của thế giới, ngang hàng với Mỹ và đã hứa hẹn một ‘giấc mộng Trung Hoa’ tươi sáng. Nhưng Covid-19 nằm ngoài kế hoạch của Bắc Kinh. Thế giới đang xa lánh Trung Quốc.” (“Virus corona : Trung Quốc từ Đại Nhảy Vọt đến Đại Thụt Lùi.” RFI 24 Feb 2020 translated by Thanh Ha).
Nói nào ngay thì COVID-19 “nằm ngoài kế hoạch” của bất cứ ai, chứ chả riêng chi Bắc Kinh nhưng chủ trương (Zero Covid) độc đoán và khắc nghiệt của TCB đã làm cho cả Trung Hoa Lục Địa trở nên vô cùng tệ hại khiến dân tình phẫn uất.
Kinh tế đình trệ, thất nghiệp tràn lan và những làn sóng biểu tình dồn dập đòi hỏi TCB phải từ chức đã khiến cho đương sự lui bước. Tình thế, tuy vậy (xem chừng) vẫn không cải thiện hay sáng sủa hơn được bao nhiêu.
Nhà báo An Huy (Vneconomy) nhận định: “Đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc gần đây đã phục hồi mạnh nhờ kỳ vọng nước này sớm mở cửa trở lại khi bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu nới lỏng trong chính sách Zero Covid. Tuy nhiên, sự phục hồi đó có thể sẽ phải đối mặt với một ‘thực tế phũ phàng’ là tình trạng èo uột của nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới.”
“Thực tế phũ phàng” và sự “èo uột” của nước Tầu mỗi lúc một thêm rõ nét, và không chỉ giới hạn vào lãnh vực kinh tế:
Bài bình luận gần đây