Ngày 01/02/2022 cũng tức là ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán Nhâm Dần vừa qua, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã chiến thắng đội tuyển bóng đá Trung Quốc với tỷ số 3-1 trong trận lượt về vòng loại thứ 3 Worldcup khu vực châu Á. Chiến thắng này được thể hiện bằng sự vượt trội của đội tuyển Việt Nam về thế trận, về kỹ chiến thuật và tinh thần của các cầu thủ. Điều này đã làm người hâm mộ và người dân Việt Nam vui mừng trong những ngày đầu Xuân mới. Có 3 vấn đề liên quan tới cảm xúc của người hâm mộ Việt Nam sau trận đội tuyển Việt Nam thắng Trung Quốc 3-1 hôm mùng 1 Tết:
Thứ nhất, đã quá lâu rồi, sau 7 trận thua ở vòng loại thứ 3, bây giờ đội tuyển Việt Nam mới có một chiến thắng. Sự dồn nén vì thua quá nhiều của người hâm mộ và đội tuyển thực sự quá sức chịu đựng. Đành rằng vòng loại thứ 3 toàn những đội mạnh nhưng thua trắng cả 7 trận khiến cho cả đội tuyển và người hâm mộ bị dồn nén. Vậy nên, trận thắng này đã giải tỏa được cảm xúc.
Thứ hai, Trung Quốc tuy không phải đội mạnh của châu lục, nhưng đã 25 năm qua (từ 1997) với 7 trận đội tuyển Việt Nam toàn thua Trung Quốc. Thêm nữa, về phần tâm lý dân tộc, mặc dù bóng đá không liên quan nhiều, nhưng người dân Việt Nam ghét Trung Quốc vì bị ăn hiếp nhiều vấn đề, nên ghét luôn cả bóng đá Trung Quốc. Vì vậy, khi Việt Nam thắng Trung Quốc hôm mùng 1 vừa qua, người dân Việt Nam rất hả hê, sung sướng.
Thứ ba, trận thắng vào đúng ngày 1 Tết Nguyên Đán. Với người dân Á Đông, ngày Tết Nguyên Đán rất thiêng liêng, chiến thắng ngày thường có ý nghĩa một thì ngày mùng 1 Tết có ý nghĩa gấp đôi, gấp ba. Đó là vấn đề cảm xúc.
Nhận xét về hai đội tuyển, hai nền bóng đá:
Hai nền bóng đá của hai quốc gia cùng là cộng sản, cùng một cơ chế nhưng hiện nay bóng đá Việt Nam đã phát triển hơn Trung Quốc, tương lai của bóng đá Việt Nam cũng sáng sủa hơn bóng đá Trung Quốc, tại sao lại như vậy? Bởi vì bóng đá Việt Nam vận hành hoàn toàn giống với cách thức vận hành của bóng đá các quốc gia dân chủ, các nước có nền bóng đá tiến tiến. Ngược lại, bóng đá Trung Quốc chưa vận hành theo đúng cách thức như vậy. Đặc điểm trong cách vận hành bóng đá hiện đại là gì, đó là các cầu thủ được đào tạo bài bản từ nhỏ, có chế độ ăn uống đủ dinh dưỡng, có phương thức luyện tập khoa học, phù hợp với từng độ tuổi. Thị trường chuyển nhượng cầu thủ vận hành trơn chu, đánh giá đúng giá trị cầu thủ. Các cầu thủ được tự do trong hoạt động nghề nghiệp, nền bóng đá hoạt động tự do và chuyên nghiệp. Các cầu thủ có thể tạo dựng và sống bằng nghiệp cầu thủ, đời cầu thủ. Giải bóng đá quốc gia cũng vận hành giống như giải bóng đá nhà nghề các nước khác…
Có được những điều đó, bóng đá Việt Nam đã phải vật lộn rất cam go mới thoát khỏi cơ chế hoạt động giống như các ngành nghề, lĩnh vực khác. Đối với các câu lạc bộ bóng đá, hoàn toàn thuộc về các doanh nghiệp, đơn vị chủ quản (sở Thể Dục Thể Thao các tỉnh) chỉ còn lại vai trò hình thức. Có thể nói là bóng đá Việt Nam có cách thức hoạt động hoàn toàn tự do, hoàn toàn giống với các nước có nền bóng đá phát triển… như vậy, cơ chế đã buông tha cho bóng đá Việt Nam. Lý do buông tha là nhà nước hết tiền, đã xã hội hóa bóng đá sớm. Mặc dù sau đó vẫn còn muốn nắm bóng đá, nhưng những tiêu cực, xì-căng-đan trong bóng đá đã khiến cả nước soi vào rất xấu hổ, làm cho các cơ quan chức năng buông bỏ hoàn toàn, mặc kệ bóng đá.
Tại sao Việt Nam thì chuyển đổi thành công còn Trung Quốc thì vẫn bị vướng mắc vào cơ chế? Bởi vì Trung Quốc là nước lớn, mỗi tỉnh chỉ có một vài đội bóng, mà mỗi tỉnh có quy mô gần bằng Việt Nam nên họ có thể vẫn còn tiền đầu tư cho bóng đá, còn đầu tư thì không thể buông bỏ hoàn toàn được, vẫn phải can thiệp, vẫn phải chỉ đạo. Mà quan chức cộng sản chỉ đạo đâu thì thối nát ở đó, vứt đi ở đó. Vậy nên Trung Quốc chưa buông bỏ cơ chế đối với bóng đá. Còn cơ chế liên quan tới nhà nước, tới cộng sản thì không bao giờ mở mày mở mặt ra được. Mới đây dư luận ở Trung Quốc đang xôn xao sau trận Trung Quốc thua Việt Nam việc các cầu thủ phải hối lộ để được lên đội tuyển quốc gia.
Tóm lại, hai nền bóng đá, hai nước có chế độ giống nhau, nhưng Việt Nam thì cơ chế buông bỏ, buông tha cho bóng đá, còn Trung Quốc thì chưa buông bỏ, nên Việt Nam bóng đá phát triển và có tương lại, còn Trung Quốc thì chắc chắn cứ luẩn quẩn trong cơ chế chết người mà không hiểu tại sao.
Đối với riêng Việt nam, cũng chỉ có bóng đá, và một phần các môn thể thao khác, được cơ chế buông tha thì phát triển, có thành tựu. Còn lại tất cả các ngành nghề khác, cơ chế chưa buông tha đều đang lụi tàn./.
Hà Nội, ngày 14/02/2022
N.V.B
Bài bình luận gần đây