Song Chi.
Có một thời ở miền Bắc XHCN, ai nhà nghèo, thuộc tầng lớp bần cố nông, nông dân, công nhân thì khoe ra, còn ai có tiền, có học lại phải giấu đi, như là tội lỗi.
Có một thời ở miển Nam sau ngày đất nước thống nhất, phụ nữ phải giấu, hoặc vứt bỏ những chiếc áo dài, áo đầm, chùi hết sơn móng tay, mặc vào những bộ áo bà ba đơn sơ, thanh niên đi ra đường nếu tóc dài, quần loe là bị chặn lại sởn tóc, cắt xén ống quần.
Có một thời những người cộng sản VN tập hợp người dân dưới ngọn cờ lật đổ chế độ phong kiến, đánh Pháp đuổi Mỹ, xỉ vả lên án chế độ tư bản, giai cấp tư sản hết lời.
Cái thời ấy đã qua lâu lắm.
Từ lâu rồi, quan chức cán bộ cộng sản đã sống hoàn toàn khác, đi ngược 180 độ với những gì họ nói, với lý thuyết, lý luận, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa. Bây giờ ở VN, quan chức cán bộ cộng với tầng lớp tư bản Đỏ là những người giàu nhất, có tài sản của chìm của nổi, cuộc sống hưởng thụ, ăn chơi xa hoa gấp nhiều lần giai cấp phong kiến, tư sản trước đây.
Xã hội VN bây giờ phân chia rõ ràng thành 2 giai cấp/tầng lớp: giai cấp thống trị-gồm đám quan chức và đám tư bản Đỏ, cấu kết với nhau vơ vét sạch sành sanh tài nguyên đất nước, ăn trên đầu trên cổ nhân dân, và giai cấp bị trị là toàn bộ dân chúng còn lại, chỉ có cái quyền duy nhất là làm việc và đóng thuế, ngoài ra không có bất cứ cái quyền gì, từ được phép mở mồm nói khác ý đảng, nhà nước cho tới quyền được sống cho ra cái hồn người.
Ngày xưa những người cộng sản lên án cái gì thì bây giờ họ làm theo, sống theo cái đó. Với các quan chức cán bộ, đại gia gốc Bắc thì nhiều người thích sống theo lối sống của giai cấp phong kiến, đia chủ ngày xưa, thích ở trong những biệt phủ xậy bằng gỗ, nội thất toàn bằng gỗ quý chạm trổ cầu kỳ, trong nhà mặc đồ lụa, vợ chồng gọi nhau là “cậu, mợ”…Những người khác, cả Nam cả Bắc, thì từ kiến trúc, cách bài trí nhà cửa, ăn mặc cho tới du lịch…lại học theo giai cấp tư bản và hướng sang phương Tây.
Chân dung quan chức cán bộ cộng sản
Chuyện quan chức cán bộ cộng sản VN có cuộc sống giàu có, ăn chơi tiêu tiền như rác không có gì là mới lạ, trên mạng xã hội và ngay cả báo chí nhà nước VN thỉnh thoảng lại trưng ra những ngôi biệt thự, biệt phủ to đùng, nội thất xa hoa, cái thì kiểu Tàu cái thỉ kiểu Tây của các quan chức chỉ mới ở cấp huyện cấp tỉnh cho tới cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng trở lên. Như hình ảnh căn phòng khách được gọi là “phòng khánh tiết” của ông Cựu Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chẳng hạn, mà nhiều người đã cho rằng ngay cả phỏng tiếp khách tại Tòa Bạch Ốc cũng còn thua xa độ hào nhoáng, với nội thất toàn đồ đắt tiền và bộ ngai vàng đầu rồng kệch cỡm y như ngai vua phủ chúa; rồi chuyện con cháu họ đi du học ở nước ngoài mà ăn xài như nước ra sao v.v…
Trong những ngày gần đây, một trong những cái tin vặt nhưng lại thu hút sự quan tâm, phẫn nộ của đông đảo người Việt trong ngoài nước thông qua các báo, đài tiếng Việt ở hải ngoại là cái video ông Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đến ăn tại nhà hàng Nusr-Et Steakhouse ở London, một trong những nhà hàng đắt đỏ nhất thế giới, và được đầu bếp Thổ Nhĩ Kỳ Nusret Gokce biệt danh là “thánh rắc muối” Salt Bae, tự tay đút miếng thịt bò dát vàng-golden steak, tận miệng.
Cái tin này cũng được nhiều tờ báo quốc tế như BBC, The Telegraph, Daily Mail, RFA, South China Morning Post, Bangkok Post, kể cả The New York Times, một nhật báo hàng đầu nước Mỹ, loan tải. Còn trên mạng xã hội facebook của người Việt thỉ khỏi nói, bao nhiêu ý kiến, bài viết bình luận, mổ xẻ, chỉ trích v.v…
Nói thêm một chút về ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm này. Một số báo đài tiếng Việt ở hải ngoại cho biết “Bộ trưởng Công an Tô Lâm và Chánh án Tòa án Tối cao Nguyễn Hòa Bình là hai quan chức Việt Nam bị đưa vào chiến dịch vận động áp dụng Đạo luật Nhân quyền Matgnisky do 10 tổ chức xúc tiến. Đây là hai quan chức Việt Nam bị cáo buộc có những vi phạm nghiêm trọng đối với những người lên tiếng cho nhân quyền trong nước” (“Chiến dịch vận động áp dụng Luật Magnitsky đối với hai quan chức Việt Nam”, RFA)
Chúng ta biết, Đạo Luật Nhân quyền Magnitsky tức Global Magnitsky Act được Hoa Kỳ thông qua hồi năm 2012 nhằm có những biện trừng phạt đối với những đối tượng vi phạm nhân quyền nghiêm trọng tại nước họ; sau đó, nhiều quốc gia khác như Canada, Anh Quốc, Liên minh châu Âu đã thông qua luật tương tự với những biện pháp chế tài như phong tỏa tài sản và không cho những đối tượng vi phạm nhập cảnh các nước này.
Như đã nói, câu chuyện Tô Lâm ăn thịt bò dát vàng chỉ là xui mà bị lộ mà thôi, còn ăn chơi xa hoa phung phí, đời tư sa đọa… thì quan chức cán bộ cộng sản VN không hiếm.
Xài tiền dân tiền nước như rác nhưng họ có làm tròn trách nhiệm với dân với nước, xứng đáng với đồng tiền thuế của người dân phải còng lưng nuôi họ? Không. Quan chức cộng sản VN không bao giờ nghĩ tới dân tới nước, họ chỉ nghĩ tới cái ghế của họ, quyền lực, lợi ích của họ và gia đình, rộng hơn nữa, thì là nghĩ tới chuyện phải bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ tới cùng, cũng là vì quyền lợi của chính họ. Về tâm, tầm, trí của họ, mới đây người viết bài này đã từng viết bài “Quan trí” Việt-chuyện cũ từ bao lâu nay” trên blog RFA để nói về tư duy, trí tuệ, tầm nhìn, cũng như những “căn bệnh mãn tính” của họ như thói vô trách nhiệm, thói bao biện, ngụy biện, thói “kiêu ngạo cộng sản", hoang tưởng, sự vô cảm….
Không được dân bầu lên, cũng không phải chịu sự giám sát của báo chí truyền thông độc lập, đảng phái đối lập, các tố chức dân sự hay từ chính người dân, nhiều người trong số quan chức cộng sản thực sự không có đủ trí tuệ và năng lực để ngồi vào cái ghế họ đang giữ. Chưa kể, phần lớn họ coi dân như rác, hành xử quan liêu, hống hách, tham nhũng nặng nề. Quan chức trong những ngành như tòa án, luật pháp, công an…thì bàn tay họ còn vấy máu bao người dân vô tội, từ việc đàn áp bắt bớ, kết án nặng nề những người bất đồng chính kiến, đàn áp tôn giáo, cướp đất của dân, tạo ra hàng triệu dân oan, những vụ án kinh thiên động địa mà mới gần đây thôi là vụ Đoàn Văn Vươn, Thủ Thiêm, Đồng Tâm v.v…
Chân dung tư bản Đỏ
Tư bản Đỏ, họ là ai, họ có cái gì giống và khác với giai cấp tư bản trong một chế độ dân chủ? Nhìn vào xã hội VN bây giờ, những người có thể vừa giàu có, có cơ sở làm ăn kinh doanh lớn nhưng lại trụ vững được lâu dài thì hoặc phải có mối quan hệ “thân hữu”, thậm chí con ông cháu cha của các quan chức cán bộ cộng sản, hoặc là các công ty “sân sau” của họ. Phần lớn họ là những người có gia đình gốc gác “cách mạng”, nhiều người đi du học ở Liên Xô hoặc các nước XHCN Đông Âu cũ trở về. Nếu không có gốc vững, có quan hệ tốt, biết “chung chi” thì dù có tài năng, kinh doanh giỏi, cũng không trụ được mà sẽ bị các quan chức địa phương hay trung ương tìm cớ “đánh” cho sập để cướp trắng tài sản. Câu chuyện của những đại gia Liên Khui Thìn, Tăng Minh Phụng…cho tới tỷ phú Việt kiểu Trịnh Vĩnh Bình-vua “chả giò” chỉ là một trong vô số ví dụ mà thôi.
Phần lớn tư bản Đỏ giàu có nhờ kinh doanh trong những lĩnh vực như bất động sản, khai thác tài nguyên đất nước, kinh doanh dịch vụ du lịch, nhà hàng, xuất nhập khẩu…Rất ít người trong số họ tạo được những thương hiệu nhờ phát minh, sáng chế, sáng tạo ra cái gì có ích cho dân cho nước, hoặc tạo dựng nên những thương hiệu uy tín cả trong và ngoài nước, như những thương hiệu quốc tế của các nước trong khu vực từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan…
Nhớ lại trước năm 1975, ở miền Nam VN đã từng có những thương hiệu Việt “vang bóng một thời” trong lĩnh vực hàng tiêu dùng như xà bông Cô Ba, Kem đánh răng "Anh Bảy Chà" Hynos, nước khoáng Vĩnh Hảo, Sá xị Chương Dương, dầu gió Nhị Thiên Đường, dầu khuynh diệp Bác sĩ Tín, dầu cù là Mac Phsu, pin Con Ó, sữa Ông Thọ, Công ty xi măng Hà Tiên, Bông gòn Bạch Tuyết, Sơn Bạch Tuyết, Sơn Đồng Nai, Bia Con Cọp, Nhà máy giày Bata v.v…không chỉ được người tiêu dùng trong nước tin cậy mà nhiều thương hiệu còn vang danh trong khu vực.
Những thương hiệu đó được tạo nên bởi những thương gia có lòng yêu nước, có tinh thần tự hào dân tộc, quyết tâm tạo nên những sản phẩm có chất lượng made in Vietnam. Giai cấp tư bản ở miền Nam trước đây nói chung làm ăn có uy tín, trọng danh dự, tôn trọng pháp luật, họ giàu nhưng ít khi se sua đua đòi phô trương quá lố. So với họ, tư bản Đỏ ở VN bây giờ giàu hơn gấp nhiều lần, nhưng thường là chọn kinh doanh trong những lĩnh vực lời nhiều, chứ ít khi chịu khó tạo dựng nên những sản phẩm đàng hoàng đủ sức cạnh tranh với sản phẩm nước ngoài. Và họ chi xài “bạo” hơn nhiều. Nhưng như đã nói, trong một xã hội độc tài, luật pháp chả là gì và người muốn kinh doanh lớn thường phải có mối quan hệ với nhà cầm quyền, thì cũng hiếm khi có được một người làm giàu tử tế, đồng tiền hoàn toàn chính đáng mà tồn tại nổi.
Điểm chung giữa phần lớn quan chức cán bộ và phần lớn tầng lớp tư bản Đỏ của một chế độ độc tài là họ vô cảm đến lạ lùng trước nỗi khổ của nhân dân, trước hiện trạng của đất nước. Chẳng hạn, vừa rồi ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm có thể thản nhiên ngồi ăn trong một nhà hàng thuộc loại đắt đỏ nhất thế giới trong khi hàng triệu người dân Việt Nam đang khốn khó lao đao vì đại dịch, hàng chục ngàn người chết, hàng triệu người mất việc, đứt bữa, không có gì ăn, phải sống nhờ lòng từ thiện của đồng bào hoặc phải tháo chạy hàng trăm cây số về quê vì chịu không nổi. Sau khi đi ăn chơi xa xỉ, ông Bộ trưởng đến đặt vòng hoa tại mộ Karl Marx tại nghĩa trang Highgate, London mà không hề ghé thăm nơi 39 người Việt đã chết tức tưởi trong thùng chiếc container đông lạnh năm 2019-một thảm kịch rúng động lương tâm người dân Anh và thế giới.
Còn bà tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch kiêm CEO của VietJet Air, Chủ tịch Tập đoàn Sovico, vừa rồi đã tài trợ 155 triệu bảng Anh cho Linacre College, một trường nhỏ trực thuộc Đại học Oxford của Anh, thì dư luận VN chê nhiều hơn khen, vì họ cho rằng trong lúc VN còn nghèo, quan chức cao cấp VN hễ ra nước ngoài là vác mặt đi xin đi vay các nước, trong đại dịch vừa rồi VN cũng đi xin vaccine khắp thế giới, đời sống của đại đa số người dân còn quá khổ, còn thiếu thốn từ những chiếc cầu bắc qua sông cho trẻ em vùng sâu vùng xa đến trường an toàn hơn, thiếu trường học, thư viện tốt, thiếu thốn bệnh viện… thì việc đem tiền đi tài trợ cho một nước giàu hơn, đầy đủ hơn VN rất nhiều là điều không được thuận lòng người cho lắm, nếu không muốn nói là vô cảm trước nỗi khổ của nhân dân, dẫu biết rằng tiền của bà Thảo, của công ty bà, bà muốn sử dụng thế nào tùy bà.
Ngay cả báo chí Anh cũng không phải hoan hỉ gì trước chuyện này, họ khui ra những chuyện như vợ chông bà Thảo có liên hệ chặt chẽ với nhà nước độc tài VN, nơi được đánh giá là có một trong những hồ sơ nhân quyền tồi tệ nhất thế giới, liên hệ với Tập Cận Bình, và cả Nga-ghi chú: cả hai vợ chồng đều du học ở Liên Xô cũ (“Vietnamese tycoon who gave Oxford's Linacre College £155m has close links to the country's brutal Communist regime”, Daily Mail). Báo chí VN cũng từng đưa tin từ năm 2016 vợ chồng bà Thảo và em chồng có tên trong hồ sơ Panama (“Bà chủ VietjetAir lọt hồ sơ Panama: Chỉ vì một thương vụ”, VietnamNet, “Doanh nhân Việt có tên trong Hồ sơ Panama nói gì”, Viet Times) (hồ sơ Panama-Panama Papers, điều tra và công bố tên tuổi hàng trăm ngàn cá nhân và doanh nghiệp, bao gồm nhiều nhà chính trị và các tổ chức giàu có và nhiều thế lực của nhiều quốc gia. lợi dụng các "thiên đường thuế" để trốn thuế và rửa tiền).
Tóm lại, so với giai cấp phong kiến, tư bản trước kia, giai cấp thống trị ở VN dưới chế độ độc tài toàn trị do đảng cộng sản lãnh đạo kém xa về mặt cốt cách, nhân cách, khí tiết, nhưng giàu có hơn gấp nhiều lần và cũng tham nhũng nặng nề hơn. Riêng quan chức cộng sản thì chỉ giỏi hại dân hại nước, những “thành tich” phá hoại của đảng cộng sản đối với đất nước nảy cũng như sự tàn ác của họ đối với nhân dân trong suốt hơn bảy thập kỷ qua, thật sự vượt xa ngay cả những thời kỳ đen tối nhất của lịch sử VN.
Bài bình luận gần đây