You are here

Phạm Minh Chính quá TẦM THƯỜNG khi tuyên bố về NHÂN QUYỀN

Ảnh của nguyenvandai

Dư luận trong nước và quốc tế đang đặc biệt quan tâm xem người đứng đầu Chính phủ độc tài CS Việt Nam ám chỉ ai và với mục đích gì, khi bên lề Hội nghị COP26, Thủ tướng độc tài Phạm Minh Chính đưa ra tuyên bố về vấn đề nhân quyền.



“Tôi sẵn sàng đối thoại với bất cứ ai trên thế giới này về vấn đề nhân quyền”, 

“Nhân quyền lớn nhất là lo cơm ăn áo mặc cho 100 triệu dân, không để ai thiếu ăn thiếu mặc, khi khó khăn không bỏ ai lại phía sau”, Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Trước hết, chúng ta hãy xem khái niệm nhân quyền là gì?

Nhân quyền (hay quyền con ngườitiếng Anhhuman rights) là những quyền tự nhiên của con người và không bị tước bỏ bởi bất cứ ai và bất cứ chính thể nào. Theo định nghĩa của Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc, nhân quyền là những bảo đảm pháp lý toàn cầu có tác dụng bảo vệ các cá nhân và các nhóm chống lại những hành động hoặc sự bỏ mặc mà làm tổn hại đến nhân phẩm, những tự do cơ bản của con người. 

Trong bản Tuyên ngôn Độc lập Hoa KỳThomas Jefferson đã đưa ra một nguyên tắc cơ bản làm cơ sở cho sự thành lập chính phủ dân chủ. Các chính phủ trong thể chế dân chủ không ban phát các quyền tự do cơ bản mà Jefferson đã nêu, mà chính các chính phủ đó để bảo vệ các quyền tự do đó – các quyền mà mọi cá nhân "hiển nhiên có" do sự tồn tại của mình.

Như vậy, có thể khái quát, quyền con người là các đặc quyền tự nhiên, bắt nguồn từ phẩm giá vốn có của tất cả mọi người, được cộng đồng quốc tế và quốc gia thừa nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm bằng hệ thống pháp luật quốc gia và quốc tế.

Từ khái niệm về quyền con người mang tính phổ quát toàn cầu, chúng ta áp dụng cụ thể vào Việt Nam.

Tất cả mọi công dân Việt Nam đều bình đẳng về các quyền con người trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội,…

Đảng, chế độ và nhà nước độc tài CSVN không có quyền ban phát hay hạn chế các quyền con người của công dân Việt Nam.

 

Đảng, chế độ, nhà nước độc tài CSVN chỉ có nghĩa vụ tôn trọng và bảo đảm các quyền con người của người dân Việt Nam được thực hiện trên thực tế.

Trên thực tế, về mặt luật pháp, đảng, chế độ, nhà nước độc tài CSVN đã áp đặt sự bất bình đẳng về quyền tự do chính trị của người dân Việt Nam tại ngay trong điều 4 Hiến pháp năm 2013. Điều 4 qui định quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội thuộc về đảng CSVN.

Bất kỳ công dân Việt Nam nào thành lập hay tham gia các đảng chính trị khác để đòi hỏi quyền bình đẳng và công bằng trong việc tham gia lãnh đạo nhà nước và xã hội thì sẽ bị trừng phạt theo điều 109 Bộ luật hình sự năm 2015. Và đối diện với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Vấn đề đặt ra ngày hôm nay đó là: Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính, Vương Đình Huệ, Tô lâm,… và tầng lớp chóp bu độc tài CSVN không có quyền áp đặt sự cai trị bất công và phi lý lên đất nước và dân tộc Việt Nam.

Họ không có quyền chà đạp lên quyền con người, quyền bình đẳng của gần 100 triệu người dân Việt Nam.

Tại sao nói Pham Minh Chính quá tầm thường khi phát biểu về nhân quyền?

Đầu tiên, Phạm Minh Chính nói:“Tôi sẵn sàng đối thoại với bất cứ ai trên thế giới này về vấn đề nhân quyền”, 

Phạm Minh Chính và tập đoàn chóp bu độc tài CSVN cần phải đối thoại về nhân quyền với các tổ chức, cá nhân người Việt Nam đang đấu tranh bảo vệ các quyền con người, chứ không phải đối thoại với quốc tế.

Người dân Việt Nam cần nhân quyền và đang đấu tranh để đòi hỏi điều đó. Cộng đồng quốc tế chỉ lên án chính quyền độc tài CSVN vi phạm nhân quyền, đồng thời cộng đồng quốc tế ủng hộ cuộc đấu tranh của người dân Việt Nam.

Điều này cho thấy Phạm Minh Chính có hiểu biết tầm thường và nông cạn về quyền con người.

Thứ hai, Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Nhân quyền lớn nhất là lo cơm ăn áo mặc cho 100 triệu dân, không để ai thiếu ăn thiếu mặc, khi khó khăn không bỏ ai lại phía sau”,

Về cơm ăn, Việt Nam là đất nước nông nghiệp, với đồng bằng Bắc bộ, Nam bộ, Tây nguyên và biển Đông rộng lớn là vựa lúa, cá, tôm, hồ tiêu, cao su, điều, các loại trái cây phong phú,… Người dân Việt Nam sử dụng không hết, còn xuất khẩu mỗi năm gần trên chục tỷ đô.

Người dân Việt Nam tự đầu tư sản xuất, nuôi sống mình và nộp thuế nuôi đảng, chế độ và nhà nước độc tài CSVN.

Chính quyền độc tài CSVN chỉ lấy tiền thuế của người dân để điều tiết cho một số khu vực miền núi mà thôi.

Đảng, chế độ và chính quyền độc tài CSVN không gây khó cho người dân thì thôi, chứ họ chẳng có gì để nuôi người dân cả.

Về áo mặc, từ gần 3 thập kỷ nay, Việt Nam là nước xuất khẩu hàng dệt may hàng đầu thế giới.

Người dân Việt Nam làm ra tiền để mua quần áo mặc, nộp thuế vào ngân sách để trả lương cho quan chức CSVN, để cho quan chức CSVN tham nhũng để  mua sắm biệt phủ, ô tô, quần áo hàng hiệu, cho con du học nước ngoài.

Hơn 3 thập kỷ đã qua, đảng, chế độ và chính quyền độc tài CSVN chưa cho người dân 1mm vải nào.

Tại sao Phạm Minh Chính lại nói lo cái ăn, cái mặc cho 100 triệu người dân?!

Trong khi gần 100 triệu người dân Việt Nam phải đóng thuế để quan chức độc tài CSVN hưởng thụ sơn hào hải vị, ở biệt phủ, đi xe sang, con cái du học nước ngoài, dùng hàng hiệu,…

Sự hiểu biết quá tầm thường và nông cạn của Phạm Minh Chính.

Với tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên, đất đai, khi hậu, vị trí chiến lược, con người,… của Việt Nam. Chỉ cần tính từ năm 1990 tới nay, Việt Nam sẽ phải vượt Singapore, Đài Loan và Hàn Quốc để bắt kịp với Nhật Bản về kinh tế, quân sự, giáo dục, phúc lợi xã hội,….

Thứ ba, khi khó khăn, không để ai bị bỏ lại phía sau:

Đợt lũ lụt ở các tỉnh miền Trung vào tháng 10 năm 2020, nếu không có các tổ chức tôn giáo, các mạnh thường quyền tới cứu trợ thì hàng chục vạn người dân sẽ thiếu đói, rét,… Trong khi chính quyền từ địa phương tới trung ương đều bỏ rơi người dân gặp nạn.

Ngay tại thời điểm hiện tại, đợt bùng phát dịch Covis 19 lần thứ 4, từ 27 tháng 4 năm 2021 tới nay. Đã có hàng triệu người dân bị bỏ mặc thiếu đói, không được cứu trợ.

Nên ngay sau khi hết phong tỏa, hàng triệu người công nhân phải bỏ thành phố, các khu công nghiệp để về quê nhờ gia đình cưu mang, giúp đỡ.

Kết luận, Phạm Minh Chính nói riêng và các quan chức độc tài CSVN nói chung đều có sự hiểu biết tầm thường và nông cạn về nhân quyền. Do vậy, họ luôn chà đạp lên các quyền con người của Nhân dân Việt Nam một cách không thương tiếc.

Gần 100 triệu người dân Việt Nam muốn được hưởng những giá trị cao quí của các quyền con người. Không còn giải pháp nào là phải đấu tranh để xóa bỏ hoàn toàn chế độ độc tài CSVN.