Sau khi phóng sanh [1] Bầy Chim Người, các Nhà Nhốt Chim cứ ngỡ từ "đức hiếu sanh" của họ, sẽ khiến cho Bầy Chim Người đội ơn mưa móc, rồi nhanh chóng bay trở về tổ... lạnh - nơi mà chúng mang tâm trạng đầy hoảng sợ với đói khát và chết chóc suốt vài tháng qua. Trời không chiều lòng các Nhà Nhốt Chim, bởi sự hoang vắng phố phường [2] tại TP.HCM là câu trả lời thực tế, không chối cãi được.
Nghiêm trọng hơn, toàn cõi Việt Nam tiếp tục đối điện với sự tê liệt toàn thân bằng những cửa ngõ kiểm soát nhằm "bảo vệ nghiêm ngặt" địa phương mình không để dịch bịnh tràn lan, đến nỗi Nhà Nhốt Chim Trung Ương - Phạm Minh Chính phải kêu rên [3] "Các địa phương không được cát cứ, chia cắt". Mới nhứt, theo báo Thanh Niên cho biết [4], kể từ ngày 20 tháng Mười năm 2021, Nhà Nhốt Chim Địa Phương - Nguyễn Văn Mười - Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu người dân không được ra khỏi nhà từ 19 giờ tối hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau, cho đến khi có thông báo mới. Trong khi đó, từ nửa năm về trước, chính ông Thủ tướng đòi kỷ luật tất cả các người đứng đầu địa phương, nếu để dịch bịnh lan tràn [5]. Như vậy, Nhà Nhốt Chim Trung Ương - Phạm Minh Chính không thể có căn cứ để "quy tội" cho Nhà Nhốt Chim Địa Phương Tiền Giang cũng như tất cả các Nhà Nhốt Chim tại các địa phương khác, bằng lời đe dọa như thượng dẫn.
TRẠI LÍNH KHỔNG LỒ
Các Nhà Nhốt Chim Việt Nam từ trung ương đến địa phương đã và đang lầm lẫn trầm trọng về mô hình quản trị xã hội, so với phương pháp chống dịch bịnh nói chung, chứ không riêng đại dịch cúm Tàu hiện nay. Chẳng qua, vì đại dịch cúm Tàu lan rộng trên toàn cầu và tại Việt Nam, nên mô hình quản trị xã hội của nhà cầm quyền CSVN có "cơ hội" bộc lộ đầy đủ các khiếm khuyết, từ ngày hình thành chế độ độc đảng toàn trị.
Chế độ độc đảng toàn trị tạo ra mô hình xã hội như là những Trại Lính Khổng Lồ với đặc trưng:
- Cấp dưới phục tùng tuyệt đối cấp trên.
- Chấp hành trước, khiếu nại sau.
- Mỗi người dân là một chiến sĩ (bất kể là binh nhứt, binh nhì hay nông dân với cuốc thuổng - liềm hái, công nhân với búa rìu - đinh ốc, tiểu thương với thúng mẹt - quang gánh v.v...). Chính đặc trưng này đã gây ra những cảnh đánh đập tàn bạo, hống hách nạt nộ từ những tên dân phòng, vốn chỉ là thứ sai vặt, bỗng chốc đầy "quyền lực" trong tay, cùng bọn Dư Luận Viên luôn túc trực trên mạng để mắng chửi, vu khống người dân, trong cơn hoạn nạn đói khát và đầy nguy hiểm chực chờ từ con virus Tàu Cộng.
Mô hình Trại Lính Khổng Lồ thành công đến mức không thể chối cãi, kể từ 1945, lúc vừa mới thành hình nhà nước VNDCCH. Sự thành công đó thêm phần "rực rỡ" sau 1975, cho đến khi Hoa Kỳ bãi bỏ cấm vận.
Đổi lại sự thành công trong việc kiểm soát con người từ Trại Lính Khổng Lồ, lại là sự thất bại toàn diện, trên mọi lãnh vực kinh tế - văn hóa - giáo dục - y tế v.v... với đặc trưng "Xin - Cho". Khắp nơi, mọi ngành đều "xin và cho". Hiện trạng đó, cho tới ngày nay, càng không thể phủ nhận mệnh đề trớ trêu "Xin - Cho" với đại dịch cúm Tàu chưa hề có hồi kết, bởi ngay tại Hoa Kỳ, Canada, Úc, châu Âu v.v... vẫn đang rối trí với việc chủng ngừa đầy nghi ngại và ngày càng khiến nhân loại hoảng sợ - ám ảnh từ dụng ý tốt đẹp khởi đầu của loại dung dịch, ngỡ để phòng bịnh nhưng ngày càng chứng tỏ điều ngược lại.
Với mô hình Trại Lính Khổng Lồ như vậy, tưởng rằng xã hội ổn định, để chế độ độc đảng toàn trị cai quản dễ dàng, bằng những bộ não đã được nhồi sọ hoàn tất "đúng quy trình" (!) Rất tiếc, với 3 đặc trưng ngỡ chặt chẽ - liên hoàn nhưng cũng chính từ đó, nảy sinh ra thói VÔ TRÁCH NHIỆM - Đó là nguồn cơn, làm cho xã hội rối tung với thảm nạn đổ vấy tất tần tật mọi sai trái. Bắt đầu từ cấp cao nhứt như Nhà Nhốt Chim Trung Ương Phạm Minh Chính, ban đầu tuyên bố chắc nịch "ai ở đâu ở yên đấy", rồi khi không thể nhốt bầy chim đói khát, sợ hãi, ông ta tiếp tục ban lịnh [6] "người dân kìm chế, không di chuyển tự phát làm lây lan dịch bệnh", ba hồi lại đổi giọng "Người dân về quê là nhu cầu chính đáng, các tỉnh phải có trách nhiệm đưa đón" v.v... Vốn tôn sùng đạo "Ba Hồi" như vậy, nên trách gì cấp dưới (từ tỉnh - thành, quận - huyện cho đến phường xã - tổ ấp) không tiếp tục dây chuyền đổ thừa cùng khắp với khái niệm lố lăng "nói tiếng Nghệ An nên gây hiểu lầm" của Nhà Nhốt Chim Hồ Đức Phớc - Bộ trưởng Bộ Tài chính hay mới đây chạy trốn câu nói "chưa có ai thiếu ăn, khốn khổ vì dịch" của Nhà Nhốt Chim Địa Phương - Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở LĐ-TB-XH.
NGỠ NGÀNG VỚI TRẬN ĐÁNH TUYỆT DIỆT
Cho đến mãi sau khi tạm hoàn hồn trong run rẩy, Bầy Chim Người vừa thẫn thờ vừa ngơ ngáo với phát ngôn của Nhà Nhốt Chim Địa Phương Nguyễn Văn Nên bày tỏ hôm 12 tháng Mười năm 2021 (trích): "...lực lượng, "vũ khí" của TP không đủ để đạt mục tiêu kiểm soát dịch nên lãnh đạo thành phố đề nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị, Quốc hội và Chính phủ áp dụng biện pháp cao nhất là tình trạng khẩn cấp. Tuy nhiên sau đó quyết định áp dụng các biện pháp khẩn cấp nhưng không tuyên bố "tình trạng khẩn cấp". Theo đó, đưa lực lượng quân đội, công an tăng cường vào TP để "đánh" trận cuối chống dịch..." (hết trích). Hóa ra, việc kéo hàng chục ngàn chú bộ đội cùng nhiều chiến xa - võ khí, cùng nhau hành quân rầm rập từ ngoài Bắc vô Nam, lại xuất phát từ lời kêu than thống thiết của Nhà Nhốt Chim Nguyễn Văn Nên xin xỏ Nhà Nhốt Chim Phạm Minh Chính cứu khổn phò nguy!
Lúc bấy giờ, hàng trăm ngàn Chim Người nhốn nháo hoài nghi, âu lo thắc thỏm, cùng với tâm trạng trông chờ đến giờ G nào đó, để mục sở thị một trận đánh "long trời lở đất", hốt trọn ổ những tên "phản động" ẩn thân bấy lâu nay, nhằm thực hiện mưu đồ phản quốc và tham nhũng.
Éo le thay! Bầy Chim Người xôn xao phập phồng trong thắt nghẹn tâm can, nào ngờ một kết cuộc bày ra đến mức không thể nào tin nổi, các Nhà Nhốt Chim cố tình tổ chức trận chiến quy củ, rầm rộ cỡ như vậy, lại chỉ nhằm cố gắng tiêu diệt tỷ tỷ con virus nhỏ hơn sợi tóc 600 lần. Hàng chục ngàn bộ đội - bác sĩ - y tá v.v... cùng xông pha trận mạc, phăm phăm "tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thù" với khí thế ngút trời, cuối cùng bỏ chạy trong tuyên bố... "thành công" một cách lố bịch cùng sự vinh danh với buổi lễ tỏ lòng biết ơn... lẫn nhau, giữa các Nhà Nhốt Chim trung ương và địa phương!
Chưa bao giờ Bầy Chim Người chứng kiến một đại bi thảm - hài hước kịch bản, đến thiên tài Charlie Chaplin có sống lại, cũng không tài nào diễn cho ra nổi, một kịch bản độc nhứt vô nhị như thế! Một kịch bản đại bi thảm - hài hước đã lấy đi trên 20.000 sinh mạng Chim Người. Một đại bi thảm - hài hước kịch bản mà chỉ có những bộ óc "tuyệt luân" cỡ nhà cầm quyền CSVN mới đủ khả năng chế tác trong nước mắt ngập tràn, hòa quyện cùng những vòng quay cuống cuồng từ những chiếc xe gắn máy tả tơi!
KẾT
Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là kết thúc năm 2021. Bầy Chim Người vốn đã vỡ vụn tinh thần, tan nát tâm can, vẫn đang cố gắng hết sức, bằng tấm thân mòn mỏi nhìn ngóng về một chân trời bất định, mông lung...
Khung trời chiều nay vẫn ảm đạm, hiu hắt và nhuốm đầy vẻ thê lương, u hoài từ dải đất, mãi hứng chịu những cơn bão dữ mỗi năm liên tiếp tràn về...
Năm nay, rồi năm sau, tới năm sau nữa, lại năm sau nữa nữa... những gì mà Bầy Chim Người lang thang vất vưởng khắp nẻo sẽ đón nhận và chịu trận như thế nào đây?!
Bài bình luận gần đây