Báo Dân Trí hôm nay đăng lại hình ảnh và câu chuyện khóa trái cả chục hộ dân không cho ra ngoài, với nội dung: “Ngày 8/9, tài khoản có tên Q.K. đăng tải lên mạng xã hội bài viết, phản ánh về việc con ngõ số 56 phố Đặng Xuân Bảng, phường Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội) bị khóa chặt bằng nhiều lớp khóa. Ngoài ra trước cổng ngõ còn đặt một thanh sắt chắn ngang cổng, chặn lối đi lại của mấy chục hộ dân sống trong ngõ.”
Kể từ hơn ba tháng nay, Sài Gòn bị phong tỏa từ một phần đến toàn phần, đâu đó cũng có nghe tin có nhà dân bị khóa trái bên ngoài vì F0 nhưng chưa có trường hợp nào khóa cả xóm tại thủ đô như thế. Bài báo ngay lập tức được loan truyền đi trên mạng xã hội và mặc dù người dân không được tự do ra đường nhưng hàng ngàn comment cho thấy sự tức giận của người biết chuyện đã vượt khỏi sức chịu đựng.
Nhà nước kêu gọi gì thì người dân nghe theo nấy, bất kể việc nghe theo có khó khăn cho họ hay không, đơn giản vì sự kêu gọi kèm theo biện pháp mạnh khiến dù có bất mãn cũng không thể làm khác. Giấy đi đường là vòng vây đầy quyền lực khiến người dân trở thành tù nhân ngay tại nhà mình, trong khi nhà nước không thấu tình đạt lý dù trong những trường hợp cần ra đường mà có thể du di không có giấy phép.
Đi khám bệnh chẳng hạn. Bệnh chưa tới mức cấp cứu nhưng nếu đến bệnh viện trễ sẽ gây chết người như một nạn nhân vừa chết vì ruột thừa tại Hà Nội mấy ngày trước. Công an và lực lượng chức năng tuy bị lên án nhưng thật ra chưa hẳn là họ có máu lạnh mà vì mỗi thời điểm họ phải tuân thủ những lệnh miệng đưa ra từ cấp lãnh đạo rất bất nhất nếu làm sai họ sẽ bị quy cho thiếu trách nhiệm và những hệ lụy khác.
Nhưng đến mức khóa trái ngõ của cả một xóm thì hành vi này không biết áp dụng vào điều nào của Bộ luật hình sự mới đúng với tính chất phạm pháp của chính quyền?
Còn nhớ mỗi lần có người bất đồng chính kiến bị bắt vì một hoạt động nào đó thì người dân than thở “Chúng ta đều là tù nhân dự khuyết”. Mới nghe có vẻ “phản động” quá nhưng tới bây giờ chúng ta mới thấm cái nhận xét này.
Cả thành phố bị phong tỏa nhưng không ai cho rằng chúng ta là tù nhân vì dù sao thì biện pháp này cũng giúp phần nào việc ngăn chặn Covid-19, nhưng khi chính quyền Hà Nội tiến xa hơn đến việc khóa trái nhà người dân như những người bất đồng chính kiến trước đây thì thật là xem thường luật pháp.
Họ, những người cầm khóa móc vào nhà dân đã tự xem mình là Pháp luật. Cách suy nghĩ đầy tinh thần cách mạng của những năm 1950 khi phong trào cải cách ruộng đất bắt đầu khởi động. Lúc ấy ai cũng là địa chủ, giống như bây giờ ai cũng nguy hiểm vì mang trong mình virus.
Ai là người cầm khóa có lẽ pháp luật nên phán xử nhưng ai là người ra lệnh, ngó lơ, hay thúc đẩy hành động này một cách gián tiếp thì cũng nên cho họ biết luật pháp là gì qua một bản án.
Còn chúng ta, nhưng người đang hồi hộp chờ virus tới viếng lại bất an hơn khi chẳng biết lúc nào nhà mình bị khóa trái bên ngoài mà không một lời giải thích. Chúng ta, tất cả, không chừa một ai đều trở thành tù nhân dự khuyết, tù nhân của những cái đầu ngu ngốc cộng với hành vi của những tay trộm chó nay trở thành dân phòng, phường đội….
Bài bình luận gần đây