Song Chi.
Du lịch tâm linh đua nhau phát triển, rốt cuộc ai có lợi?
Khi báo chí đăng tin về vụ hàng nghìn người, thậm chí hàng chục nghìn người đổ xô chen chúc nhau mua vé, tham quan chùa Tam Chúc (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) ngay giữa mùa dịch COVID-19, cảm giác đầu tiên ở nhiều người là lo ngại, vì mặc dù phần đông khách tham quan có đeo khẩu trang, rửa tay với xà phòng sát khuẩn, có cả đội ngũ nhân viên phát tờ khai về y tế, kiểm tra nhiệt độ khách, nhưng làm sao có thể tránh được sự lây lan nếu có một ai đó đang bị nhiễm COVID-19 trong người? Cảm giác sau đó là…ngán ngẩm. Nhìn hình chụp cho thấy quần thể chùa Tam Chúc có kiến trúc nửa Tàu nửa Ta, vừa có chùa vừa có đình, đền, khu du lịch nghỉ dưỡng…; có quy mô đồ sộ, nghe đâu là ngôi chùa lớn nhất Đông Nam Á, toàn khu vực rộng khoảng 5,100 ha, chủ đầu tư là doanh nghiệp Xuân Trường của ông Nguyễn Văn Trường ở Ninh Bình.
Theo Wikipedia, “Nơi đây là vùng ngập nước núi đá vôi, trong khu vực và lân cận có nhiều di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh như: động Vòng, chùa Bà Đanh, đền Trúc, miếu Trung, chùa Đặng Xá, đền Bạch Mã, miếu Bóng Bà, Động Thủy, động Lim, động Chùa, đền Lê Chân, chùa Ông, chùa Tam Giáo, chùa Kiêu, chùa Vân Mộng.
Khu du lịch hồ Tam Chúc có vị trí đặc biệt là gạch nối giữa Khu du lịch Chùa Hương với khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long, chùa Bái Đính, Tràng An, Tam Cốc tạo thành một quần thể các khu du lịch sinh thái vùng ngập nước.
Liên kết phát triển tuyến du lịch chùa Hương (Hà Nội) - Tam Chúc (Hà Nam) - chùa Bái Đính (Ninh Bình) là ý tưởng đã được Tổng cục Du lịch và các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình lên kế hoạch thực hiện. Một con đường thẳng nối từ chùa Hương sang Tam Chúc rồi đi thẳng đến chùa Bái Đính đã được quy hoạch xây dựng, chỉ dài có hơn 20 km đồng thời sẽ biến chùa Hương - Tam Chúc - chùa Bái Đính trở thành tuyến du lịch tâm linh lớn nhất Việt Nam.”
Thật là một vị trí đắc địa, hái ra tiền.
Trong chùa Tam Chúc, còn có ngôi đền thờ mang tên “Đền Tứ Ân – Thờ cư sĩ Phật tử Diệu Liên”, thờ người vợ quá cố của đại gia Nguyễn Văn Trường, chủ đầu tư khu du lịch tâm linh Tam Chúc. Đọc lời giới thiệu của nhà đền, mới biết bà vợ (và có lẽ cả hai vợ chồng?) còn tôn tạo, xây dựng Quần thể danh thắng Tràng An – Bái Đính (Ninh Bình), để được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thiên nhiên Thế giới vào năm 2014, xây dựng các ngôi chùa tại quần thể Tràng An – Bái Đính như: chùa Vàng, chùa Bạc, chùa Báo Hiếu, chùa Thiên Phúc, chùa Am Tiên…; một số chùa trên quần đảo Trường Sa… (“Điều ít biết về ngôi đền thờ vợ đại gia Xuân Trường trong quần thể chùa Tam Chúc", Info.net)
Dư luận đã từng đặt ra những câu hỏi từ việc chủ đầu tư xây ngôi đền to đùng thờ vợ cho tới việc kinh doanh khu du lịch tâm linh này. Trên báo Dân Việt có hàng loạt bài như “Tại sao chùa Tam Chúc của đại gia Xuân Trường được ưu đãi thuế và sử dụng vốn Nhà nước?”, “Kinh doanh” tâm linh: Nhập nhèm công trình thương mại - địa điểm tâm linh”, "Kinh doanh" tâm linh: Doanh nghiệp tạo đủ loại nguồn thu ở chùa”…
Nếu search trên google cụm từ “du lịch tâm linh” sẽ cho ra hàng loạt kết quả. Một loại hình kinh doanh khá mới mẻ, một vốn bốn lời như nhiều nhà báo cũng đã chỉ ra.
Chỉ nói riêng về kiến trúc Phật giáo và các tín ngưỡng dân gian, phải nói VN là một đất nước có khá nhiều đình, đền, chùa…trong đó phần lớn là được xây cất từ xưa, có giá trị lâu đời về kiến trúc, lịch sử, văn hóa như chùa Hương (Hà Nội), Chùa Trấn Quốc – Hà Nội, đền Trần (Nam Định), Núi Yên Tử, Quảng Ninh, Chùa Thiên Mụ - Thừa Thiên, Huế…
Nhưng những năm gần đây có nhiều đình, chùa mới được xây thêm như khu Chùa Bái Đính mới– Ninh Bình, Chùa Ba Vàng - Quảng Ninh, Chùa Linh Ứng - Đà Nẵng, khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Lũng Cú, Hà Giang…Những công trình này đều đua nhau về độ hoành tráng, chiếm những vị trí đắc địa, để xây dựng được hoặc phải phá núi, vạt rừng, hy sinh thiên nhiên, môi trường, hoặc đất đai canh tác của người dân. (“Bên trong công trình phá núi xây chùa 'hoành tráng' ở Lũng Cú”, Tuổi Trẻ)
Rốt cuộc chỉ nhà đầu tư là có lợi, đút tiền vô túi, nhà cầm quyền thì có cái lợi khác là dân càng u mê, càng siêng năng đi chùa, cúng bái, tin vào thần Phật, càng ít quan tâm đến chính trị càng tốt, trong khi cái hại của việc xẻ núi, phạt rừng, phá hoại môi trường, ai chịu trách nhiệm?
Đình chùa xây nhiều, đời sống tôn giáo, tâm linh của người Việt có khá hơn?
Nếu nhìn từ bên ngoài đền chùa mọc lên khắp nơi, người người ùn ùn kéo về đình, chùa, các khu du lịch tâm linh này, cứ ngỡ như Phật giáo đang hưng thịnh, cứ ngỡ như đời sống tâm linh của người dân đang rất giàu có. Nhưng không. Triết lý nhà Phật đã chỉ ra Phật không ở trong những nơi cao sang, chùa càng to càng lộng lẫy hoành tráng thì càng xa với đạo Phật, và cách nhiều người Việt bây giờ đi chùa cũng thế, nào hối lộ Phật, dúi tiền vào tay tượng Phật để cầu an cầu may cầu lộc cầu duyên…; đặc biệt là quan to quan nhỏ cũng rất siêng đi chùa, vừa làm xong một điều ác với đồng loại, với dân lành thì lại đi chùa cúng dường, phóng sanh, ra khỏi cổng chùa lại tiếp tục làm điều ác hại nước hại dân…
Chùa trở thành nơi kinh doanh, còn sư chẳng ra sư. Người đi chùa đã thế, thầy chùa cũng lắm người mà từ cách ăn nói, ứng xử đều không ra bậc tu hành. Câu chuyện sư trụ trì của chùa Hưng Khánh, còn gọi là chùa Trung Hành (quận Hải An, TP Hải Phòng) có những lời nói, hành vi không chuẩn mực chỉ là một ví dụ nhỏ. “Sư trụ trì chùa Hưng Khánh xua đuổi bé 14 tháng tuổi bằng nắm nhang đang cháy” (Vietnam Net), “Sư trụ trì cầm ly bia nói về việc 'thả chó cắn nát mặt Phật tử' (Tuổi Trẻ).
Một vài ví dụ khác: Một sư cô trụ trì chùa Long Nguyên (phường 4, quận 4, TP.HCM) đánh đập, hành hạ trẻ em “Sự thật sau video ‘sư cô hành hạ trẻ em’ ở quận 4” (Tuổi Trẻ); một cháu bé bị bạo hành tại cơ sở thờ tự “chui” ở Bình Thuận “Khởi tố 'thầy Thiện Lam' vụ hành hạ, đánh đập cháu bé 11 tuổi” (Tuổi Trẻ); sư trụ trì ít nhất hai ngôi chùa ở Đồng Tháp và Kiên Giang bị bắt vì tội hiếp dâm “Tiến sĩ phật học bị bãi nhiệm trụ trì 2 chùa sau vụ hiếp dâm bé gái 14 tuổi” (Tiền Phong), “Tiến sĩ phật học hiếp dâm bé gái lãnh 6 năm tù” (Công An TP.HCM); hay ở Hóc Môn, TP.HCM “Điều tra thầy chùa quan hệ với trẻ vị thành niên” (Tuổi Trẻ)…
Mặt khác, người tu hành không nên tham gia chính trị nhưng có những ông sư vẫn tham gia chính trị, là đại biểu Quốc hội, có nhiều phát biểu linh tinh như Thượng tọa Thích Thanh Quyết “Thượng tọa Thích Thanh Quyết 'gây bão' với phát biểu về oan sai” (Thanh Niên), kiến nghị đảng và nhà nước Việt Nam phải xây dựng quân đội mạnh như quân đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên!
Thượng tọa Thích Thanh Quyết cũng tuyên bố: “Thế nên, tôi khẳng định rằng chúng tôi tự hào được sống ở một đất nước được nhà nước tôn trọng về tự do tôn giáo, tín ngưỡng” (“Thượng tọa Thích Thanh Quyết: Tự hào vì được hành đạo trên đất nước Việt Nam”, Đại Đoàn Kết). Trong khi bao nhiêu vụ đàn áp tôn giáo từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cho tới Thiên Chúa giáo, Tin Lành…, bao nhiêu vụ phá chùa, cưỡng chiếm nhà thờ, bắt bớ, giam cầm hoặc quản thúc tại gia các bậc tu hành như hòa thượng Thích Quảng Độ, hòa thượng Thích Huyền Quang, Thượng tọa Thích Không Tánh linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý, mục sư Nguyễn Trung Tôn v.v…thì ông không thấy hoặc thấy mà nhắm mắt làm ngơ.
Phải nói là tín ngưỡng của nhiều người Việt ở VN bây giờ là một thứ tín ngưỡng pha tạp giữa Phật giáo, đạo thờ ông bà và đa thần giáo, bái vật giáo, nghĩa là thờ đủ thứ. Tin Phật nhưng còn tin vào đủ thứ vận may rủi, đi xin xăm, sờ đầu rùa cầu may, đi hầu đồng, xem bói…Thế nên mới có các loại “thần y” tuyên bố có thể dùng kĩ thuật xoa bóp, bấm huyệt, kéo lưỡi chữa câm điếc bẩm sinh, thật ra là có dấu hiệu lừa đảo như thần y Võ Hoàng Yên hay bà đồng tuyên bố chữa được ung thư, COVID-19 “Chữa Covid-19 bằng gọi vong, thầy đồng hét giá 15 triệu” (VietnamNet)…, hay tệ hơn, có loại “thầy pháp” bất lương “Thầy pháp' yêu cầu cô gái 'quan hệ tình dục nhiều lần' mới trừ được tà ma” (Tuổi Trẻ)... mà vẫn lừa được khối người…
Cả một xã hội khủng hoảng niềm tin, sa sút về đạo đức
Một xã hội nếu muốn đào tạo, gìn giữ cho con người trở thành những công dân lương thiện, tử tế, văn minh, có đời sống tinh thần lành mạnh thì cần phải có cả 3 yếu tố: luật pháp minh bạch, công bằng, giáo dục tiến bộ, nhân bản và các tổ chức tôn giáo phải hoạt động đúng với tinh thần của tôn giáo đó.
Ở VN sau bao nhiêu năm cầm quyền của đảng và nhà nước cộng sản VN, cả 3 yếu tố này đều không có. Luật pháp bị kiểm soát, khống chế bởi đảng cộng sản trở thành một thứ luật rừng, luôn luôn đứng về phía nhà cầm quyền hoặc những kẻ có tiền. Người dân hoàn toàn không có một quyền hành gì, kể cả quyền được mở miệng kêu than hay chỉ trích những chính sách sai trái của nhà cầm quyền. Một nền giáo dục nhồi nhét, lạc hậu, chạy theo thành tích, bằng cấp, chứ không hề dạy con người biết độc lập suy nghĩ, không dạy làm Người mà cũng không gợi mở, khai thác sức sáng tạo của học sinh, sinh viên. Và cuối cùng là tôn giáo bị nhà cầm quyền cùng những kẻ có tiền lợi dụng, khai thác, đã trở thành biến tướng, tha hóa.
Trong một xã hội như vậy, con người bị khủng hoàng niềm tin. Và khi không có niềm tin vào chính phủ, vào luật pháp, vào cộng đồng, thì người ta quay sang bám víu vào Phật, vào thần linh, thầy bói...Rút cuộc không chỉ đổ tiền nuôi nhà đầu tư chùa, nuôi thầy bói, cô đồng các loại, mà đời sống tinh thần, tâm linh của con người ngày càng đi xuống.
Bài bình luận gần đây