Trong bài "Tôi Biết Ơn Việt Nam Cộng Hòa", tôi viết (trích): "Ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản - Cách đây vài chục năm, khi nghe câu này, tôi khá giận dữ và cảm thấy bị sỉ nhục. Cảm giác đó dễ hiểu bởi sự thật chưa được phơi bày như sau này.
Tuy nhiên, cũng nhờ đó mà tôi tự tìm tòi. Tôi nghĩ, không có cách gì thuyết phục nhất cho mỗi người, nếu như tự thân mình không chủ động tìm hiểu và can đảm nhìn thẳng vào Sự Thật. Nhìn một cách thẳng thắn, không hề né tránh là điều chưa bao giờ dễ dàng, cho bất kỳ ai, cho bất kỳ điều gì, không riêng lãnh vực chính trị.
Ít nhất, cho đến nay, tôi có thể nói, tôi đã nhìn thẳng vào Sự Thật mà tôi biết, tôi tin một cách có căn cứ.
Từ cảm giác giận dữ, dần dần tôi chuyển qua cảm giác nhục nhã. Nhục nhã vì sự vong ân bội nghĩa của gia đình mình đối với Quốc Gia mà từ đó gia đình tôi làm ăn khá giả một cách chân chính, còn bản thân tôi lớn lên từ đó... (hết trích)
Tôi có nhiều bạn, cả người Nam, người Trung, người Bắc (54 và cả 75) nhưng bạn thân chắc là không có, nhất là sau khi ra tù.
Điều đó mang lại cơ hội cho tôi sự đơn độc để suy ngẫm.
Kỳ thị vùng miền ở Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung chưa bao giờ dễ dàng giải quyết.
Ở Việt Nam, sau 1975, vấn đề này vẫn âm ỉ và mãnh liệt dù đa số người ta cố gắng né tránh bằng nhiều cách, ngay cả trong nội bộ cấp cao của CSVN.
Trước 1975, sự kỳ thị Bắc - Nam hầu như không đáng kể như tôi từng viết trong bài "Người Bắc Có Đáng Ghét Không" (trích):
...Lịch sử dân tộc Việt Nam bắt nguồn từ phía Bắc - điều không thể chối cãi. Kể từ khi vĩ tuyến 17 được phân định, người Bắc tháo chạy khỏi "bàn tay người CS" vào năm 1954. Khi di cư, người Bắc mang theo văn hóa và cả giọng nói làm "hành trang" vào Nam.
Để thuyết phục đông đảo bạn đọc, nhất thiết phải chứng minh tính đại diện.
Hãy nhìn "dân Bắc Kỳ" thành danh và nổi tiếng trong lĩnh vực âm nhạc để dễ thấy nhất: đại gia đình nhạc sĩ Phạm Duy (cả ca sĩ Thái Thanh và các con của bà), đại gia đình nhạc sĩ Lữ Liên (với các con: Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Lưu Bích, Anh Tú) , Khánh Ly, Lệ Thu, Sĩ Phú v.v... và hàng hà sa số "ca nhạc sĩ Bắc Kỳ" khác.
Trong lĩnh vực điện ảnh, người ta không thể nào quên "nữ tài tử Bắc Kỳ" Kiều Chinh với tài sắc vẹn toàn. Song song bà Kiều Chinh là "nam tài tử Bắc Kỳ" Trần Quang với chất "đàn ông đất Bắc" đậm nét, một thời làm "chết mê chết mệt" phụ nữ miền Nam và sự ngưỡng mộ của nam nhân Sài Gòn...
Bên cạnh đó, các lãnh vực khác, người gốc Bắc không thiếu: Chính trị (Phó TT Nguyễn Cao Kỳ), khoa học (Dương Nguyệt Ánh, Lưu Lệ Hằng), quân sự (Lương Xuân Việt, Nguyễn Từ Huấn) và nhiều nhân vật tên tuổi chói lọi không thể dẫn ra hết được... (hết trích).
Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, người Bắc (sau 1975) di cư vào Nam rất đông với "văn hóa XHCN" lan tràn. Người Nam nói chung và Sài Gòn nói riêng (kể cả người Bắc 54) phải lặng lẽ làm quen mà chấp nhận và sống theo. Đó là sự cưỡng ép của phạm trù văn hóa - giáo dục buộc phải tuân theo sự chi phối của kinh tế - chính trị, điều không thể tránh khỏi.
Việt Nam Cộng Hòa - dù không phải tốt nhất nhưng chắc chắn đó là một nhà nước của dân và đúng nghĩa tự do dân chủ - sụp đổ, song hành cùng hơn 45 năm sự tham tàn và vong bản của CSVN ngày càng tràn ngập, làm người miền Nam nuối tiếc, đó là điều dễ hiểu.
Cũng từ đó, những người như Nguyễn Ngọc Già có phải đi tù, có phải mất mát cũng là điều bình thường và tôi thấy sự hả hê trong nhiều người... Nam về điều đó, chứ không phải chỉ riêng "người Bắc có lý luận".
Khi nghe thấy không ít những "người Nam hả hê" như vậy và thậm chí đi cùng với nó là sự cạnh khóe, mỉa mai cay độc không hề thua kém "người Bắc có lý luận", tôi không hề ngạc nhiên hay thất vọng bởi đối với tôi, nói lên nỗi oan khuất cho người dân mất đất hay họ bị kết án phi pháp, cũng như chỉ ra sự thật về sự tham tàn, vong bản của CSVN, đó là trách nhiệm làm người Việt Nam.
Cũng không thiếu người Nam (kể cả hải ngoại) ủng hộ bằng nhiều cách độc địa, đúng như CSVN hay dùng "xúi giục", "kích động" v.v...
Sẽ là non nớt và phiến diện khi "người Nam hả hê" cho rằng VNCH sụp đổ là tại thành phần "ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản" hoặc giả do Hoa Kỳ phản bội VNCH mà ra cớ sự cùng nhiều ý kiến tương tự như vậy.
Địa - chính trị tuy hai mà một. Lịch sử song hành với nó nhưng số phận một dân tộc lại thuộc về sự huyền diệu của Thượng Đế. Tin hay không tùy mỗi người.
Tôi không thích sự thuyết phục chính trị bằng con tim nhân danh: Lòng nhân ái, đoàn kết, yêu nước hoặc giả tin tưởng mù quáng từ sự nổi tiếng cá nhân v.v... nên tôi thường chọn cách hủy kết giao bạn bè (kể cả Bắc hay Nam) dù trên mạng hay ngoài đời, vì đó là cách tốt nhất mà tôi có thể nghĩ ra để tránh phát sinh xung đột.
Bài bình luận gần đây