You are here

Nguyễn Phú Trọng là phúc hay họa của dân tộc Việt Nam?

Ảnh của nguyenvandai

Tại hội nghị báo cáo viên TƯ thông báo kết quả hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành TƯ diễn ra sáng ngày 27 tháng 5 năm 2020, về phương hướng công tác nhân sự khoá 13, Phó trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Nguyễn Hồng Diên nêu kinh nghiệm về công tác nhân sự của khóa 12.


Ông Diên cho biết:

“Bài học khóa 12 cho thấy, nếu chúng ta thực hiện một cách xơ cứng quy định về độ tuổi thì một số cán bộ cao tuổi trong Ban chấp hành TƯ sẽ không tái cử.

Trong khóa 12 này, một số đồng chí được xem là trường hợp đặc biệt được Ban chấp hành TƯ khóa 11 giới thiệu tại Đại hội 12 đã quyết định thì thấy hầu hết các đồng chí thể hiện rất xuất sắc trong công việc.

Đặc biệt là người đứng đầu, đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước. Có thể nói trường hợp đặc biệt này là hạnh phúc của Đảng, dân tộc.”

Sau đó nhiều tờ báo của nhà nước cộng sản đã giật tít gây sốc với người Việt trong và ngoài nước “Trường hợp đặc biệt về tuổi như Tổng bí thư là hạnh phúc của Đảng, dân tộc”.

Câu hỏi đầu tiên đặt ra là Tổng bí thư, Chủ tịch nước là phúc hay họa với các quan chức cộng sản Việt Nam?

Trước hết tôi có thể khẳng định rằng 100% các quan chức cộng sản Việt Nam ngay từ ban đầu khi gia nhập đảng CSVN không phải để cống hiến tài năng phục vụ cho Tổ quốc và Nhân dân. Họ vào đảng CSVN, trải qua một quá trình tha hóa về nhân cách, đạo đức nhưng lại giỏi thủ đoạn và tài nịnh hót thì họ có được quyền lực. Họ dùng quyền lực để tham nhũng, vơ vét của cải của đất nước, của Nhân dân để làm giàu, phục vụ cho cuộc sống quí tộc của gia đình, dòng họ.

Tham nhũng và cuộc sống xa hoa, quí tộc đã trở bản chất, lẽ sống của tất cả các quan chức cộng sản.

Vậy nên khi Nguyễn Phú Trọng tái cử nhiệm kỳ thứ 2(2016-2021), ông ta bắt đầu chiến dịch “đốt lò” nhân danh cuộc chiến chống tham nhũng để thanh trừng nội bộ. Hàng nghìn quan chức cộng sản từ ủy viên Bộ chính trị trở xuống nặng thì bị xử tới mức án tử hình, nhẹ thì cảnh cáo và chuyển công tác.

Các quan chức cộng sản thì thầm với nhau rằng: “chống tham nhũng là đạp đổ nồi cơm của các quan chức cộng sản”. Bởi thu nhập hợp pháp của họ đâu có đủ để mua nhà, xe, con du học, vợ du lịch nước ngoài.

Những quan chức cộng sản khác chưa bị lộ, chưa xử lý thì cũng như ngồi trên đống lửa, bởi không tham nhũng thì không được, nhưng chỉ một sơ suất nhỏ là đi tong sự nghiệp, bản thân vào tù, tài sản bị tịch thu, gia đình vợ con bị mọi người khinh bỉ,...

Do vậy, có thể kết luận Nguyễn Phú Trọng là hiểm họa với tất cả các quan chức cộng sản thuộc mọi ngành từ trung ương tới địa phương.

Câu hỏi thứ hai Nguyễn Phú Trọng là phúc hay là họa với đất nước, dân tộc Việt Nam?

Nguyễn Phú Trọng tham quyền, cố vị, một mình độc chiếm hai ghế quyền lực cao nhất của đảng CSVN và Nhà nước với mục đích duy trì sự cai trị tuyệt đối của đảng CS với đất nước và Nhân dân Việt Nam.

Trong khi đó đảng CSVN là một đảng tham nhũng, là giặc nội xâm của đất nước và Nhân dân Việt Nam.

Đảng cộng sản tước đoạt các quyền con người về tự do chính trị, quyền làm chủ đất nước của Nhân dân Việt Nam bởi vậy đảng cộng sản là đảng phản cách mạng, phản dân chủ.

Đảng CSVN đàn áp những người đấu tranh bảo vệ các quyền con người, đấu tranh cho tự do dân chủ của Nhân dân VN. Bởi vậy đảng CSVN là một đảng phản động, phản bội dân tộc.

Vậy nên chúng ta có kết luận thứ hai Nguyễn Phú Trọng chính là thảm họa, là kẻ thù của đất nước và dân tộc Việt Nam.