You are here

KHOAN SỨC DÂN

Ảnh của nguyenlanthang

Cho đến giờ này ở Việt Nam chúng ta có thể tạm yên tâm, dù sự hoành hành của dịch cúm Vũ Hán trên toàn thế giới vẫn rất đáng lo ngại. Tính đến thời điểm ngày 20/5/2020, thế giới có tổng cộng gần 5 triệu người nhiễm bệnh, hơn 300 ngàn người chết, nhưng Việt Nam chỉ có hơn 300 người nhiễm và đã bước sang ngày thứ 34 liên tiếp không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tất cả vài trường hợp phát hiện dương tính gần đây đều là diện nhập cảnh, và được cách ly triệt để ngay từ đầu.

Mặc dù còn nhiều vấn đề trong chuyện chống dịch, nhưng phải nói cho công bằng là chính phủ Việt Nam mà đại diện là ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã làm hết mình để ngăn chặn cơn đại dịch khủng khiếp này. Những nỗ lực từ các lực lượng bác sĩ, công an, quân đội... cho đến tận dân phòng của các xã phường đã là điều đáng ghi nhận. Nhưng có một điều còn đáng thừa nhận hơn nữa, là hết thảy giới đấu tranh mà truyền thông nhà nước vẫn gọi họ là phản động cũng... hoàn toàn hợp tác với chính phủ trong việc thực hiện cách ly xã hội.

Có nhiều người hơi e ngại chuyện một nhà nước độc tài như Việt Nam có thể lợi dụng tình hình dịch bệnh để đề cao biện pháp quản lý xã hội cứng rắn, leo thang trấn áp giới đấu tranh, bóp nghẹt quyền tự do của công dân vốn đã rất ít ỏi trên đất nước này. Đó là những lo ngại rất chính đáng và không phải là không có cơ sở. Trên thực tế đã có nhiều trường hợp công dân bị mời lên làm việc, bị phạt tiền vì những phát ngôn liên quan đến chuyện dịch bệnh. Nhưng theo quan sát của tôi thì điều đáng quan tâm hơn cả chính là chuyện hậu chống dịch.

Trong khi nhân dân cả nước đang hăm hở lao vào khôi phục kinh tế thì đột nhiên không biết một cái lệnh ở đâu ban ra xua cảnh sát giao thông đứng đầy đường để dừng xe kiểm tra giấy tờ. Cảnh sát giao thông đang được trao quyền dừng bất kỳ phương tiện nào, dù không cần lý do, không cần biểu hiện gì vi phạm luật giao thông. Rồi thì ngoài giấy tờ xe, giấy phép lái xe, đến cả cái tờ bảo hiểm mà ai cũng bảo là vô tích sự nhất cũng được lôi ra để xử phạt người dân. Có trường hợp người dân vì quá khó khăn trong mùa dịch bệnh nên lôi giấy tờ xe đi cầm cố, trong người chỉ còn bản photo, vậy mà cũng bị cảnh sát giao thông đè ngửa ra phạt không tha. Dân đang uất ức không để đâu cho hết.

Tôi không biết chủ trương này có phải là từ ông Phúc hay không, nhưng rõ ràng đây là một đòn đánh rất hiểm độc, phá hoại bầu không khí hợp tác vừa mới được nhen nhóm của người dân với nhà nước, và còn có thể là âm mưu hòng làm giảm uy tín của ai đó trong bộ máy chính phủ trước kỳ đại hội 13 này.

Niccolo Machiavelli, một học giả chính trị khét tiếng diều hâu từ thế kỷ 16 cũng từng phải nói với nhà vua đại ý thế này: "Chúa công ngoài việc có một ngôi thành vững chắc cũng nên phải được lòng dân chúng". "Ngôi thành" ý là lực lượng quân sự, dù quan trọng đến đâu cũng chưa phải là điều kiện đủ để giữ ngôi vị vững chắc. Lòng dân mới là điều cần phải có vì mọi lực lượng phục dịch chế độ nào cũng từ dân mà ra.

Đó là chuyện thuật trị nước của người ta. Ngay ở Việt Nam hôm qua là ngày kỷ niệm 130 năm ngày sinh ông Hồ Chí Minh. Ông tổng bí thư kiêm chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có bài viết rất dài, rất lâm ly thống thiết trên báo Nhân Dân, tôi đọc mãi mới hết. Nào thì nhớ ơn người. Nào thì học tập và làm theo tấm gương của người. Xin hỏi ông Trọng và bộ máy chính trị này có ai còn nhớ đến lời ông Hồ dặn trong di chúc không?

Các ông chưa nhớ thì để tôi nhắc nhé. Tháng 5 năm 1968, ông Hồ đã sửa và bổ sung trong di chúc đoạn sau đây: “Trong bao năm kháng chiến chống thực dân Pháp, tiếp đến chống đế quốc Mỹ, đồng bào ta, nhất là đồng bào nông dân đã luôn luôn hết sức trung thành với Đảng và Chính phủ ta, ra sức góp của góp người, vui lòng chịu đựng mọi khó khăn, gian khổ. Nay ta đã hoàn toàn thắng lợi, tôi có ý đề nghị miễn thuế nông nghiệp 1 năm cho các hợp tác xã nông nghiệp để cho đồng bào hỉ hả, mát dạ, mát lòng, thêm niềm phấn khởi, đẩy mạnh sản xuất”.

Năm 1968 là lúc Mỹ mới nhảy vào miền Nam được gần 4 năm, cuộc chiến Nam Bắc chưa phân thắng bại ra sao, ông Hồ đang lo đi chất củi đốt cháy dãy Trường Sơn mà còn phải nghĩ đến chuyện khoan sức dân khi giành chiến thắng. Các ông các bà trong bộ máy đảng và nhà nước hiện nay là ai, mà dân vừa mới lóp ngóp thoát ra khỏi trận cách ly khốn khổ vì dịch bệnh đã dám đè ngửa người ta ra phạt vì mấy thứ giấy tờ vớ vẩn?

Một vài trường hợp oan sai, một vài trường hợp bị cướp đất, thậm chí một số người chết trong đồn công an... vẫn chỉ là thiểu số trong xã hội, chưa làm đám đông bức xúc. Nhưng có vài hôm cảnh sát giao thông ra quân thôi mà họ thu về cả chục tỷ thì thử hỏi sẽ có bao nhiêu người dân điên tiết với chế độ này?

Lâu nay tôi im im không nói gì, không phải là vì tôi đã đồng tình với các ông. Tôi im chẳng qua vì cũng muốn để yên cho các ông lo chống dịch cho dân cho nước. Nhưng các ông xua công an ra đầy đường bắt vạ người ta như thế này thì quá đáng lắm rồi, tôi không nhịn nói được nữa. Đừng để đến lúc giọt nước tràn ly, mất chế độ chỉ vì mấy đồng phạt vạ thì nhục lắm các ông ạ. Nghe tôi mà thu quân về đi. Rồi từ từ sẽ có cách vực lại kinh tế thôi.

Yêu thương tất cả./.