Hiện trường vụ cháy. Ảnh Người lao động
Phiên tòa Giám đốc thẩm vụ Hồ Duy Hải vừa kết thúc hôm 8/5/2020 thì hai hôm sau nảy nòi ra một kỳ án xưa nay chưa từng thấy. Đó là Đỗ Văn Minh bí thư đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng giết người thế xác. Án mạng xảy ra tại địa bàn xã Đắk Som, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông.
Vụ án đã được nhiều báo đăng tin, tường thuật tỉ mỉ nên bài viết không kể lể dài dòng. Tuy nhiên để tiện theo dõi, xin cô đọng lại như sau:
Mục đích: xù nợ 10 tỉ đồng và vợ con sẽ được hưởng số tiền bảo hiểm nhân thọ 18 tỉ.
Phương án: Giả chết rồi đi biệt tích. Tìm người thế xác.
Hành động: Đào trộm mộ để thế xác nhưng đào đến nắp quan tài thì sợ và mệt quá nên thôi, tìm thằng cháu vợ giết rồi bỏ vào xe đốt.
Cách tính của Minh vô cùng khó hiểu đối với một người có thần kinh bình thường: Đã định đi biệt tích sao lại phải phải giết người? Đi biệt tích cũng xù được nợ và theo luật thì sau một thời gian 2 năm được tuyên bố là mất tích, 3 năm sau nữa được tuyên bố đã chết nên gia đình vẫn được hưởng bảo hiểm nhân thọ. Nghĩa là đằng nào cũng trốn biệt tích mà vẫn đạt được mục đích, không cần phải giết người
Ngoài ra, cách tên Đỗ Văn Minh làm quá dễ bị phát hiện. Vì ngoài Minh coi như bị tai nạn ra, còn có vụ mất mộ khó hiểu (nếu đào mộ thành công), cháu y là Trần Nho Vương mất tích cũng khó hiểu. Vì vậy không thể tránh được nghi ngờ. Mặt khác, kỹ thuật giám định ADN hiện nay là phổ biến và rất đơn giản.
Minh bị bắt 6 ngày sau đó tại Bình Phước.
Việc phá án, tôi không khen công an Đắk Nông ở chỗ phán đoán Minh làm hiện trường giả với lý do quá lộ liễu vừa nêu. Nhưng khen ở chỗ bắt được Minh trong thời gian ngắn, mặc dù hắn lẩn trốn ở tận Bình Phước. Điều này cần có quyết tâm, có nghiệp vụ và kinh nghiệm.
*
Việc phá kỳ án Đỗ Văn Minh thành công khiến tôi liên hệ tới vụ án Hồ Duy Hải. Xin đặt dấu hỏi, nếu ông Nguyễn Hòa Bình được giao phá án vụ Đỗ Văn Minh, ông ta sẽ làm gì? Không phải đánh đố ông Bình vì ông ta đã từng làm công an điều tra, sếp to cẩn thận.
Về quá khứ, ông Bình từng kinh qua nhiều vị trí cao trong ngành tư pháp. Trước khi làm Chánh án tòa tối cao, ông từng làm Viện trưởng viện kiểm sát tối cao, Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an và nhiều chức vụ khác. Như vậy, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm điều tra của ông ta ắt phải hơn hẳn cánh công an điều tra một tỉnh lẻ, ở đây là Đắk Nông.
Nhưng chắc ông ta sẽ không làm như Đắk Nông mà ông ta sẽ phán Đỗ Văn Minh bị tai nạn tử vong, đúng như Đỗ Văn Minh mong muốn. Ông ta sẽ dựa vào những căn cứ sau:
- Ô tô đúng là của Đỗ Văn Minh nên người chết cháy ở ghế lái chẳng phải Minh thì ai?
- Đồng hồ đeo ở tay người chết là đồng hồ của Minh, vậy không phải Minh thì là ai?
- Gia đình đã nhận xác về mai táng, chẳng Minh thì ai?, chẳng lẽ gia đình đi khóc tổ mối?
Thế là Nguyễn Hòa Bình kết thúc điều tra, vụ án khép lại đúng như kịch bản của Đỗ Văn Minh.
Như đã nói, việc phán đoán Minh đốt xe tạo hiện trường giả không có gì phải động não cho lắm. Nhưng tại sao tôi có thể nói ông Bình sẽ kết luận như thế? Là vì có những bằng chứng rất vu vơ, dông dài mà ông Nguyễn Hòa Bình còn khẳng định được như là đúng rồi. Ví dụ trong vụ Hồ Duy Hải. Ông ta căn cứ vào lời khai của khách đến bưu điện trông thấy người để tóc dài, áo cộc tay mà khẳng định được ngay là Hồ Duy Hải, hay khách trông thấy chiếc xe giống xe của bà dì Hải là khẳng định được ngay xe Hải đi gây án, nghe chị bán trái cây bảo là tiền của bạn trai nạn nhân đưa là khẳng định được ngay người bạn trai ấy là Hồ Duy Hải...
Huống chi, những vật chứng trong vụ Đỗ Văn Minh “tự chết” còn cụ thể hơn nhiều (như vừa nêu: xe của Minh, đồng hồ của Minh...)
12/5/2020
Bài bình luận gần đây