You are here

Bà phó chủ tịch phường độc ác và vấn đề đặt ra.

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

Bà phó chủ tịch phường vô cảm và độc ác

Clip lực lượng của ủy ban phường Bãi Cháy (TP Hạ Long) bắt hàng rau của chị Vũ Thị Chinh hôm 18/4 gây phản ứng gay gắt trên mạng xã hội. Nhiều tờ báo của nhà nước cũng lên tiếng về vụ việc này. Áp lực của công luận là rất mạnh. Ngay hôm sau, thường trực thành ủy Tp Hạ Long đã có công văn chỉ đạo lãnh đạo ủy ban phường Bãi Cháy tổ chức đến nhà chị Chinh để xin lỗi. Đây là một động thái kịp thời của lãnh đạo Tp Hạ Long.

Một đoạn clip 3phút 35 giây nhưng cũng nói lên đầy đủ cảnh bắt bớ rất đau lòng đối với một chị nông dân chỉ vì tội bán hàng rong. Khoảng gần chục công an, dân phòng, thanh niên vạm vỡ khống chế một người phụ nữ lam lũ. Tiếng kêu khóc, van xin nghe đến xé lòng và thái độ sợ hãi của chị làm cho người xem không khỏi đau đớn, tủi nhục thay cho người phụ nữ kia.

Lúc này, đại diện cho chính quyền là bà Lê Thị Hiền Phó chủ tịch phường giọng lạnh lùng như cứa vào lòng người và người xem không khỏi run lên vì giận dữ. Bà ta liên tục phát ra những mệnh lệnh:

- Không nói nhiều nữa, đã bảo không được bán ở đây tại sao vẫn mang đến đây bán?.

- Về phường xử lý.

- Về phường xử lý.

- Con này có bị điên không, mày có bị điên không hở?

- Thu giữ về phường, tạm giữ về phường.

- Đưa hết về phường. Không nói nhiều nữa.

- Cố tình cầm dao để chém lại lực lượng.

- Cầm dao chém lại lực lượng.

- Cầm dao chém lại lực lượng.

- Cố tình cầm dao chém lại.

- Công an khóa tay lại.

- Chống đối lại thi hành công vụ.

- Khóa tay vào.

- Khóa tay vào.

- Cho lên xe đưa về xử lý.

- Giữ nó không nó nhảy xuống đấy.

- Cố tình chống người thi hành công vụ. Mang cả dao ra để chém.

- Cháu ơi, con dao ấy là tang chứng nhá. Con dao ấy là tang chứng, cháu cầm lấy.

Bà phó chủ tịch phường liên tục nhấn mạnh những câu vu cho chị Chinh cầm dao để chém người thi hành công vụ. Tuy nhiên đoạn clip cho thấy chị chỉ cầm con dao (chắc là dao phục vụ bán hàng) trên tay chứ không hề vung hay giơ về phía trước. Vì thế, tổ cưỡng chế mới dễ dàng áp sát chị như thế.

Nếu không có công luận lên tiếng và clip không được tung lên mạng, chắc hẳn chị sẽ bị khép vào tội “chống người thi hành công vụ” và cáo trạng sẽ không bỏ qua chi tiết dùng hung khí nguy hiểm, rồi chịu vài năm tù.

Tổ công tác của chính quyền phường Bãi Cháy bắt một người phụ nữ yếu đuối như bắt một tên tội phạm nguy hiểm. Chị bị bẻ tay, ném lên xe như ném một con vật.

Công văn của thành ủy Tp Hạ Long và buổi xin lỗi được thực hiện ngay ngày hôm sau có thể xem là động tác “rút củi đáy nồi”. Có điều đến xin lỗi chị Chinh chỉ có bí thư và chủ tịch phường Bãi Cháy chứ người gây nên chuyện là bà Lê Thị Hiền lại không có mặt. Đành rằng việc này là theo chỉ định đích danh của thành ủy Hạ Long, nhưng tại sao thành ủy Hạ Long lại không yêu cầu người gây ra vụ việc phải đến xin lỗi, hay là họ muốn giữ thể diện cho bà Hiền?

Khi chị Vũ Thị Chinh bị áp giải về phường, UB phường Bãi Cháy ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và... giấy phép chứng chỉ hành nghề (!?) trong 7 ngày. Việc phường xin lỗi thì cứ xin lỗi nhưng chắc là chị sẽ bị phạt, ngoài ra phải tính đến 7 ngày sau, số rau củ quả của chị không làm nổi thức ăn cho gia súc.

Giải quyết việc buôn bán ở hè phố và lòng đường nên như thế nào

Việc buôn bán ở vỉa hè và bán hàng rong tồn tại từ rất nhiều đời nay, không phải bây giờ mới xuất hiện. Vì vậy, cấm triệt để buôn bán ở hè phố và bán hàng rong là rất khó nếu không nói là bất khả thi. Ông Đoàn Ngọc Hải, phó chủ tịch Quận 1 (TP.HCM) nhiệt tình, tích cực là thế, không cả nể nang ai mà phải chịu thất bại trong chiến dịch lập lại trật tự vỉa hè, đành làm đơn xin từ chức.

Đành rằng, việc xử lý vi phạm lòng đường và hè phố là có căn cứ pháp luật nhưng khi xử lý, cần phải linh hoạt chứ không nên thực hiện một cách máy móc. Trong trường hợp chị Vũ Thị Chinh, chị đi bán rong trong cảnh đường phố vắng tanh vì phòng chống dịch Vũ Hán nên chẳng thể gây cản trở giao thông vì có phương tiện đi lại đâu mà cản trở. Trong khi đó, trong điều kiện rất nhiều gia đình ở nhà không dám ra chợ thì những người bán hàng rong như chị Chinh lại cung ứng được thực phẩm cho người dân một cách rất tiện lợi. Bắt bớ, cấm đoán họ là máy móc, hay để thỏa mãn nhu cầu ra oai?

Mặt khác, chuyện lấn chiếm vỉa hè lòng đường còn quá nhiều điều phải nói. Vỉa hè nhiều nơi bị chiếm dụng nhưng vẫn ngang nhiên tồn tại. Nhiều lúc dò hỏi thì chủ quán cho biết hàng tháng họ vẫn phải đóng tiền. Tiền này hẳn là tiền “làm luật” chứ đâu được nộp vào ngân sách vì ai dám công khai cho chiếm dụng vỉa hè.

Luật thì luật chung như vậy nhưng không phải ngồi chỗ nào hoặc bất cứ lúc nào cũng gây cản trở giao thông. Tại sao những vị trí không gây cản trở đến việc đi lại, chính quyền không cho thuê mượn đàng hoàng, vừa có tiền nộp vào ngân sách, vừa giải quyết được nhu cầu của người dân? Và khi đó sẽ bớt được chuyện chính quyền cơ sở hay công an tự ý làm luật để tư túi. Nhưng vấn đề này lại liên quan đến cần phải sửa luật cho phù hợp, tức là phải có ngoại lệ “Trong trường hợp...”. Không nên để chính quyền cơ sở thích lơ đi thì lơ, không thích thì trảm như chị bán rau ở đoạn phố vắng teo kia.

 

21/4/2020