Dịch cúm Covid 19 không chỉ làm phơi bày các yếu kém của nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc trung Quốc mà còn giúp người dân Việt Nam nhìn thấy rõ cuộc sống quý tộc, phong lưu của các quan chức cộng sản Việt Nam.
Trong những ngày qua, trên các trang mạng xã hội đã đưa tin về cuộc sống của ông Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương. Đây là một chức cao cấp trong bộ máy của đảng cộng sản Việt Nam.
Luật sư Lê Luân đã viết trên trang Facebook cá nhân của mình:
“Đọc lịch trình ăn, chơi và cách hưởng thụ của Phó chủ tịch Hội đồng lý luận trung ương (bệnh nhân số 21): bay hạng thương gia, ăn ở khách sạn 5 sao, đi đánh golf, mời ca sỹ về hát trong buổi tiệc liên hoan sang trọng...mới thấy ông ta sống và làm việc xa hoa cỡ nào. Và không có dấu hiệu nào cho thấy ông ta, đang tiêu những đồng tiền thuế của dân, đang thực sự thực hành tốt chủ nghĩa cộng sản - đại diện cho giai cấp vô sản, những người cần lao đang kiếm vài triệu đồng một tháng để sinh tồn.”
Quả đúng là từ khi đảng cộng sản Việt Nam cướp được chính quyền, các thế hệ quan chức cộng sản không ngừng củng cố quyền lực với mục đích sử dụng quyền lực chính trị để thao túng và vơ vét của cải làm giàu một cách bất chính và hưởng thụ cuộc xa hoa như giới Quý tộc trong các nước Tư bản.
Từ nhiều thập kỷ trước, các quan chức cộng sản đã thực sự trở thành một tầng lớp Quý tộc đỏ giàu có nhất trong cái gọi là chế độ Xã hội Chủ nghĩa ở Việt Nam.
Chiếc áo mang tên Xã hội Chủ nghĩa vẫn đủ rộng để che đậy bản chất và cuộc sống Quý tộc sa hoa, hủ bại của tầng lớp quan chức cộng sản. Phần lớn người vẫn bị mắc lừa bởi hệ thống tuyên truyền dối trá của chế độ cộng sản.
Trong khi Việt Nam vẫn phải vay vốn ODA, hiện nay tổng nợ khoảng trên 100 tỷ USD. Việt Nam có khoảng 15% dân số đang sống ở mức nghèo khổ. Và khoảng 30% đang sống ở mức tiệm cận nghèo, tức là chỉ cần có thiên tai, dịch bệnh, biến động kinh tế, ... thì 30% dân số này sẽ ngay lập tức trờ thành những người nghèo khổ trong xã hội.
Theo nhà báo Phạm Đoan Trang viết về cuộc sống và suy nghĩ theo kiểu Quý tộc của các quan chức cộng sản như sau:
“Một trong các nhà lý luận hàng đầu của đảng Cộng sản Việt Nam – Nguyễn Quang Thuấn, 61 tuổi, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận TƯ – sở hữu ba biệt thự liền kề ngay quận trung tâm của thủ đô, đi chơi châu Âu bằng máy bay hạng thương gia, ăn trưa nhà hàng cao cấp, tập gym, chơi golf mỗi ngày.
Hẳn là ông có một cuộc sống thật là bận rộn, thú vị, tràn đầy niềm vui và năng lượng tích cực.
Lại nhớ cách đây gần chục năm, hồi 2011, một đảng viên cộng sản cao cấp khác là cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng từng tâm sự với báo chí rằng ông ngồi trong xe hơi, nhìn ra ngoài “thấy yên tâm, thấy cuộc sống rất thanh bình”.
Bây giờ thì hẳn các bạn đã hiểu vì sao các lãnh đạo lại khẳng định nước ta “dân chủ gấp triệu lần tư bản”, “nhìn tổng thể có lúc nào nước ta được như lúc này”, hiểu vì sao các đồng chí ấy lại tha thiết yêu chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Chống đảng không chỉ đơn giản là tự đập bể nồi cơm; chống đảng là làm đứt gãy cuộc sống tràn đầy niềm vui và năng lượng tích cực của các đảng viên cao cấp.”
Nhà báo Phạm Đoan Trang cũng đã viết trong “Chính trị bình dân” như sau:
“Thị trường mà chỉ có một nhà cung cấp thì chắc chắn chất lượng sản phẩm và dịch vụ của nhà cung cấp ấy chẳng ra gì, không sớm thì muộn. Xin nhấn mạnh chức năng phản biện chính sách của các đảng phái: Đặt trong bối cảnh Việt Nam, đây là điều bắt buộc phải có. Đảng Cộng sản Việt Nam, với tư cách đảng cầm quyền duy nhất, đã sở hữu quá thừa đội ngũ cố vấn chuyên về minh họa chính sách, giải thích đường lối, chủ trương của đảng và nhà nước cho người dân, mà không có được lực lượng phản biện chính sách chuyên nghiệp – các đảng đối lập. Thiếu phản biện, không có cạnh tranh chính trị, không phải chịu sức ép gì, tất cả những điều đó đã đẩy đảng Cộng sản đi từ sai lầm này tới sai lầm khác trong việc điều hành đất nước”.
Vâng, những phân tích trên hoàn toàn chính xác.
Một khi quyền lực tập trung một cách tuyệt đối vào trong tay đảng cộng sản thì sẽ làm cho đảng cộng sản trở nên hủ bại một cách tuyệt đối.
Không có đa đảng, không có báo chí tự do, không có bầu cử tự do thì không bao giờ có dân chủ. Đây là 3 yếu chính yếu nhất để tạo nên chế độ dân chủ.
Không có dân chủ thì mọi thành quả lao động bằng mồ hôi, nước mắt, xương máu của Nhân dân sẽ bị tầng lớp quý tộc đỏ là các quan chức cộng sản chiếm đoạt để cho bản thân và gia đình họ hưởng thụ một cách xa hoa. Trong khi các tầng lớp công nhân và người lao động vẫn phải chịu cuộc sống cơ cực, khó khăn.
Bài bình luận gần đây