Vụ tấn công đêm ngày 09/01 vào xã Đồng Tâm sát hại cụ Lê Đình Kình, làm bị thương một số người và bắt đi mấy chục người đến nay đã được gần 2 tháng. Sự kinh hoàng đối với người dân Đồng Tâm, với những người quan tâm tới vụ việc Đồng Tâm lớn bao nhiêu thì sự khó hiểu về việc tại sao nhà cầm quyền làm như vậy cũng lớn bấy nhiêu. Người ta khó hiểu bởi vì với thực lực của một nhà nước, một chế độ, với kinh nghiệm xử lý những vụ việc tương tự, nhà cầm quyền có thể lấy đi khu đất đồng Sênh 59 hec ta, bắt giam người cần bắt, trị tội người cần trị (theo quan điểm của họ) rất dễ dàng mà không cần đổ máu, không cần tới việc giết một cụ già 83 tuổi đời, 57 tuổi đảng như vậy. Tại sao lại nói dễ dàng? Bởi vì, với hai năm rưỡi sau vụ 38 người gồm cảnh sát cơ động, công an, cán bộ bị bắt họ đã nghiên cứu rất kỹ địa hình, địa vật, nghiên cứu kỹ từng nhân vật, cách thức tổ chức và phương thức chống trả của người dân thông qua các nghiệp vụ của công an, đặc tình. Nhưng cuối cùng sự việc lại diễn ra kinh hoàng, tại sao họ lại làm như vậy?
Trước khi phân tích lý do tại sao, chúng ta cần khẳng định một vấn đề. Đó là, đã có quyết định, một kế hoạch được cho phép để bắn giết, những người cốt cán, những người đứng đầu dân Đồng Tâm phản đối thu hồi đất ở cánh đồng Sênh. Cái chết của cụ Lê Đình Kình với những phát đạt bắn gần, thông tin về những vết thương của cụ Bùi Viết Hiểu và anh Lê Đình Chức mới được tiết lộ gần đây chính là lời khẳng định sự cho phép này. Và quyết định này phải được thông qua ở cấp cao nhất.
Những người đã có sự tìm hiểu, đã biết được lịch sử đối đầu của người dân với đảng cộng sản và nhà cầm quyền đều phải công nhận, vụ việc người dân xã Đồng Tâm bắt 38 người gồm cảnh sát cơ động, công an và cán bộ giam giữ trong một tuần là sự kiện chưa từng có trong lịch sử cầm quyền của đảng cộng sản Việt Nam. Thực ra, có thể trước đây đã có những vụ việc tương tự, nhưng đó là thời kỳ thông tin chưa được rộng mở, chưa có mạng xã hội và phong trào phản biện xã hội chưa hề được nhen nhóm. Chính vì vậy, đối với nhà cầm quyền, điều này là một sự sỉ nhục khi mà một chủ tịch thủ đô và mấy đại biểu quốc hội phải tới Đồng Tâm ký vào các bản cam kết mới được nhận lại những người bị giam giữ. Thêm nữa, khi mà sự cổ súy cho những hành động giữ đất chính đáng của người dân Đồng Tâm từ phía những người dân oan, những người phản biện và những quyết tâm của Tổ Đồng Thuận trong việc giữ đất được chia sẻ như xát muối vào nỗi hận của nhà cầm quyền. Chính vì vậy, rửa hận là nguyên nhân đầu tiên cho vụ tấn công kinh hoàng hôm mùng 09/01.
Nhưng rửa hận không phải là nguyên nhân duy nhất. Vụ việc Đồng Tâm đã diễn ra trong bối cảnh tất cả các địa phương đều có những Đồng Tâm tương tự, tức là việc cướp đất diễn ra khắp nơi, người dân phản ứng ở mọi miền tổ quốc. Vụ việc Đồng Tâm là biểu tượng cho một sự phán kháng thành công (trước ngày 09/01) sẽ trở thành niềm cảm hứng động viên người dân mất đất ở tất cả các địa phương. Đó là điều mà nhà cầm quyền không hề mong muốn. Nếu chỉ bắt người và lấy đi 59 hec ta đất ở cánh đồng Sênh, giống như việc xử lý từ trước tới nay, họ (nhà cầm quyền) cho rằng không đủ khả năng răn đe với các địa phương khác… chính vì vậy mà sự việc đã diễn ra theo kịch bản chúng ta đã thấy.
Có nhiều đảng viên, rất nhiều người dân đã nhận thức được phần nào về chế độ cộng sản, nhưng họ vẫn chưa tin hẳn, chưa dứt khoát hẳn với nhận thức của mình. Họ vin vào những hoàn cảnh, vào người thực thi các chính sách, quyết định để níu giữ niềm tin và quá khứ của mình. Tuy nhiên, vụ tấn công ngày 09/01 vừa qua, với những nhận thức về vụ việc Đồng Tâm từ trước tới khi đó, họ đã hoàn toàn bị đánh gục. Không còn lời nào có thể biện minh cho bản chất của đảng cộng sản mà họ đã từng khám phá nhưng vẫn chưa được thuyết phục hoàn toàn. Phát súng bắn vào Đồng Tâm cũng là phát súng ân huệ cuối cùng với những người còn chút quyến luyến với đảng cộng sản và quá khứ của mình./.
Hà Nội, ngày 07/3/2020
N.V.B
Bài bình luận gần đây