Mấy hôm nay tuy những tin tức về dịch bệnh tràn ngập báo chí và truyền thông, nhưng ở Việt Nam mạng xã hội lại bùng lên một video ngắn, được rất nhiều người chia sẻ. Đó là cảnh một cô gái trẻ đang hát lại bài hát "Ta đã thấy gì đêm nay" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Cũng như nhiều người khác, ngày trẻ tôi cũng rất mê Trịnh Công Sơn. Cả một thời sinh viên tôi từng ngồi lỳ trong những quán cafe hay mở nhạc Trịnh. Nhưng rồi sau này, khi internet mở ra, khi nhiều sự thật về đất nước được khai mở thì tôi dần lãng quên ông...
Cho đến giờ này, tôi có thể nói Ta thấy gì đêm nay... là một cảm xúc non nớt về chính trị của Trịnh Công Sơn, khi mơ thấy cảnh ngưng tiếng súng mà lại không thấy cảnh trại cải tạo, không thấy cảnh khốn khổ vượt biên bỏ nước ra đi. Cảm xúc cá nhân đó có thể thông cảm được, vì ngay cả các trí thức giữa trời Âu văn minh mà còn bị lừa mị bởi chủ thuyết cộng sản, không thể trách ông Sơn, một nhạc sĩ chỉ biết đến thơ ca.
Có trách là trách ngay thế hệ hiện tại, với đầy đủ kho tàng tin tức trên internet, với bao sự thật về nền "hoà bình" sau năm 1975 ở đất nước này, mà vẫn cảm thấy rực lên sung sướng khi nghe một cô gái cover lại bài hát ấy của Trịnh Công Sơn.
Trịnh Công Sơn mới chỉ nhìn thấy cờ thôi, bất giác nhớ đến bài thơ Nhất định thắng của Trần Dần:
Còn tôi thì thấy những lỗ đạn AK giữa thời bình... trong nhà một gia đình nông dân ở Đồng Tâm, suốt đời theo đảng và chỉ biết đến ruộng đồng.
Và nói thật là còn nhiều thứ tôi và bạn chưa được thấy lắm. Thấy làm sao được, khi chưa có tự do báo chí, tự do ngôn luận trên đất nước này!
Yêu thương tất cả!
Bài bình luận gần đây