Ảnh: Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bắt tay với một người dân Đồng Tâm, tháng 4/2017 (Nguồn: Báo Người Lao Động)
Đây là nụ cười của ông Chung khi về với dân làng Đồng Tâm hơn hai năm trước để dàn xếp vụ bắt giữ cán bộ.
Đã bao lâu rồi không thấy ông Chung cười tươi thế này trên mặt báo?
Có lẽ là từ sau khi ông xé bỏ tờ cam kết có dấu điểm chỉ của chính ông, để rồi trước thì khởi tố vụ án chống lại dân làng Đồng Tâm sau lại đổ cho con cháu cụ Kình xô cụ gãy chân.
Thực tình, thấy tiếc cho ông.
Tôi còn nhớ một buổi sáng cách đây 3 năm, khi đứng trò chuyện cùng Đại sứ Đức khi ấy mới nhậm chức được vài tháng. Trong vườn nhà mình, ông Đại sứ không giấu được vẻ hồ hởi khoát tay chỉ ra ngoài phố hỏi tôi có biết Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đang cho trồng mới 1 triệu cây xanh khắp Hà Nội không? Ông tin rằng một thế hệ lãnh đạo mới của Việt Nam, trẻ hơn, đang tạo ra sự khác biệt.
Dù có nói với ông Đại sứ rằng, sở dĩ được vậy là nhờ một năm trước đó hàng ngàn người dân thủ đô đã xuống đường để nhắc nhở chính quyền về tầm quan trọng của cây xanh, tôi cũng không phủ nhận rằng thời gian đầu mới nhậm chức ông Chung đã thổi một luồng sinh khí mới vào guồng máy chính trị thủ đô.
Trước thì ông tiết giảm các chi phí chiếu sáng, tỉa cây bất hợp lý, sau ông chỉ rõ 150/180 quán bia vỉa hè Hà Nội có công an đứng sau, việc nào cũng nức lòng công chúng thủ đô vốn đã cạn kiệt niềm tin nhiều năm trước đó thời Quang Nghị - Thế Thảo.
Thế mà giờ đây, từ vụ nhà máy nước sông Đuống đến xử lý ô nhiễm Tô Lịch, ông Chung lại trở thành trò đùa của cả nước, cả trên mặt báo nhà nước lẫn mạng xã hội.
Có vẻ như hiện tại ông Chung giải thích thế nào đi chăng nữa, người ta cũng không tin. Bởi lẽ đã một lần bất tín ở Đồng Tâm, thì vạn lần bất tin.
Quyền lực chính trị đến từ dân. Chính khách cũng phải về với dân mới mong nở được nụ cười lâu dài, trái lại sẽ ngậm ngùi cay đắng trước lời nhạo báng của dân một khi ngã ngựa. Hoặc đôi khi chỉ mới chớm ngã ngựa.
Bài học ông Chung có lẽ không chỉ đúng với các cá nhân quan chức, mà còn cho cả bộ máy ở cấp độ hệ thống. Hi vọng những người nắm quyền sẽ học được điều gì đó từ đây, và đưa nền chính trị quốc gia trở về với nhân dân - xây dựng một nền dân chủ đích thực. Từ đó, đôi bên có thể nhìn nhau trong nụ cười, thay vì cười vào mặt nhau như hiện tại.
Bài bình luận gần đây