Sáng nay trên đường ra sân bay Nội Bài, xe Grab của tôi bị tắc lại mươi phút đoạn cầu vượt Cầu Giấy về Bưởi. Anh lái xe nhiều kinh nghiệm đoán ra ngay chỉ có thể là tai nạn.
Lúc xe thoát được lướt qua tôi mới sững sờ trước một bé gái nằm bất động, đầu bê bết máu [1]. Xung quanh nhiều người, thật dễ hiểu, ngoài gọi cho 115, chẳng biết làm gì khác. Trách sao được, biết làm gì bây giờ trong tình huống đấy?
Anh lái xe và tôi cứ thấp thỏm không yên. Tôi hỏi anh, ít nhất 10 phút trôi qua khi mình bị tắc lại, sao không nghe tiếng còi hụ cấp cứu? Rành đường xá, anh tiếp lời, đúng rồi, quanh đây nhiều bệnh viện, sao cứu thương chậm thế?
Tôi không biết gì về y học, tôi chỉ thấy đầu bé ra máu nhiều quá, nhanh hay chậm hơn dù chỉ một phút hẳn cũng rất hệ trọng với tính mạng em lúc này.
Nhiều người sẽ bảo ‘đấy, lại cứ so sánh với nước giàu’, nhưng tôi không thể không nghĩ đến nhiều nước trên thế giới có tiêu chuẩn về việc trong tối đa bao lâu xe cứu thương phải đến được với người bị tai nạn hoặc bệnh tật đe dọa tính mạng (life threatening). Ở Anh chẳng hạn, tiêu chuẩn mới nhất là 7 phút [2].
Tôi không dám trách các bệnh viện, đội trực xe cứu thương, hay ngay cả tổng đài 115. Tất cả những người làm việc trong khu vực công đều có thể biện minh không ai cãi được rằng lương đến đâu, nhiệt tình đến đó. Đồng lương chết đói trách sao lòng nhiệt thành không chết yểu.
Tôi chỉ còn có thể giá như:
Giá như nguồn lực quốc gia không bị ăn tàn phá hại trong những tập đoàn nhà nước mà dành cho khu vực tư nhân để đất nước thịnh vượng hơn, đủ sức trả lương sống được cho người làm khu vực công;
Giá như bầu sữa ngân sách không bị vắt kiệt cho những dự án vừa lãng phí vừa thất thoát, mỗi người Việt sẽ được chăm lo hơn, từ sức khỏe cho đến học vấn;
Giá như Hà Nội, thay vì giao đất công dưới gầm bàn, công khai đấu giá trăm, ngàn lô đất vàng thì lo gì thiếu nguồn lực nâng tầm chất lượng cuộc sống cho dân thủ đô;
Giá như lãnh đạo thủ đô phải tranh cử vất vả mới nắm được quyền, hẳn mới có động lực để luôn phải nghĩ cách giải quyết các vấn nạn đô thị, từ tai nạn giao thông đến khả năng phản ứng kịp thời từ cứu thương cho đến cứu hỏa.
Dẫu biết rằng ngay cả khi mọi chuyện giá như ở trên thành hiện thực, em bé sáng nay có thể vẫn ra đi, bởi tai nạn chết người nước nào cũng có, dù giàu hay nghèo.
Song ít nhất, em có thêm một cơ hội.
Bởi vậy, đừng giá như nữa. Sẽ thật xấu hổ nếu chúng ta, tôi và bạn, cứ mãi giá như và chẳng làm gì để cho con cháu mình có thêm một cơ hội.
[2] https://www.nuffieldtrust.org.uk/resource/ambulance-response-times
Bài bình luận gần đây