“Chủ nghĩa toàn trị sẽ hủy diệt thế hệ tiếp theo của chúng ta. Hãy chống lại nó”( một người biểu tình Hongkong)
Chỉ là Hongkong(HK) thôi mà. Đâu phải VN.
Mà dân VN thì cũng đang khốn khổ khốn nạn dưới ách CS độc tài toàn trị. Tập đoàn quyền lực lợi ích nhóm tham nhũng toàn diện . Bao nhiêu trí thức, dân oan, tù nhân lương tâm hoàn toàn vô tội đang bị đày đọa trong tù ngục. Vậy mà sao tôi và bao người trên thế giới vẫn phải kêu tên người, thức nhiều đêm trắng để dõi theo, mong bảo vệ người và cầu nguyện cho người vậy, HK?
Bởi vì Em đó.
Tôi đã thấy cảnh sát Hongkong(HK) chĩa súng bắn thẳng vào ngực em- người thanh niên vô tội. Máu phun ra từ ngực em và nhuộm đỏ xứ Cảng thơm.
Tôi từng thấy em, những thiên thần của tự do và phục sinh lương tri xuống đường, bền bỉ cả nửa năm nay rồi. Em nắm tay cả triệu người, cùng hát “Quốc ca mới “ cho HK :
Thề: Sẽ không để nước mắt rơi trên mảnh đất của chúng ta...
Vùng lên: sẽ không còn nô lệ nữa
Cho Hồng Kông: nền tự do sẽ hiển trị
Bây giờ là buổi bình minh, hãy cùng nhau giải phóng Hồng Kông
Cùng chung một hơi thở, làm cuộc cách mạng cuả thời đại”
(Vinh quang Hong kong http://www.vietcatholic.net/News/html/252208.htm http://www.vietcatholic.net/News/html/252208.htm)
Tôi đã thấy máu em và những người đồng hành cùng em nhuộm đỏ xứ Cảng Thơm.
Em, tri thức, lương tâm và khát vọng tự do của em, phải trỗi dậy đương nhiên trước thực tế phũ phàng.
Kể từ khi xứ sở của em rơi vào tay CSTQ, đến một ngày những kẻ hồn nhiên như Em bỗng bị dồn duổi sơn cùng thủy tận. Khi con người không cam tâm làm nô lệ, ở xứ ấy, những bẫy chết đã giăng ra xung quanh.
Em xuống đường bày tỏ chính kiến. Trong hàng triệu người có em. Cuộc xuống đường chống lại nạn CS độc tài toàn trị ấy không chỉ cho em, cho HK, mà cho cả thế giới, trong đó có VN chúng tôi. Thế giới phải cảm ơn em và ủng hộ em.
Em và những bạn đồng hành ấy, không định mà bỗng dưng trở thành tuyến đầu của cuộc cách mạng chống lại một lực lượng hùng hậu, thâm hiểm, đầy kinh nghiệm khủng bố và giết người hàng loạt. Em, hành động theo lương tri thời đại để chúng ta bớt đi những nạn nhân “chết dưới tay Trung quốc”.
Em, đang hy sinh tuổi trẻ lộng lẫy của mình, tận hiến cho sứ mệnh đòi quyền con người và tự do dân chủ cho HK.
Người HK đã từng có nó và rồi bỗng một ngày mất nó bởi một "Biên bản" bàn giao xứ Cảng Thơm này cho Trung hoa đại lục Em biết rồi đó, không tráo trở thì không phải là CS. ..
Em, trong khi em và những người đồng hành cùng em đang bị vây khốn, bị đàn áp theo đủ cách bạo lực và hèn hạ, thì người dân HK đã quay lại được một clip ghi lại “lời hay ý đẹp” của những kẻ đang được dân nuôi để bảo vệ dân. “Theo đó, cảnh sát đã nói với nhau: “Tới PolyU và giết lũ gián đi”.
“Sau khi người dân nhắc lại lời này như để lan truyền thông tin và giúp nhau cảnh giác, cảnh sát không tỏ ý kiềm chế hơn và tiếp tục hét lớn:
“Lũ khốn! Đừng có rời đi. Ta muốn thảm sát Thiên An Môn lặp lại!”, và họ tiếp tục nói với nhau rằng ở đây có rất nhiều “gián” (ám chỉ người biểu tình Hồng Kông) và chửi thề.”
(theo https://www.dkn.tv/the-gioi/canh-sat-hong-kong-tuyen-bo-muon-lap-lai-tham-sat-thien-an-mon.html )
Trưởng đặc khu Hông kong đã gọi em và người biểu tình là “kẻ thù nhân dân”.
CSTQ gọi em là những kẻ khủng bố
Tập Cận Bình cảnh báo sẽ “”tan xương nát thịt nếu chia rẽ TQ "(”https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-50078263)
Alison Ng, 24 tuổi, một thiếu nữ Hong Kong thường xuyên tham dự biểu tình, chia sẻ tâm tư với BBC News Tiếng Việt sáng hôm 16/19 :
''Phát biểu này cho thế giới thấy rõ tâm địa tàn ác của Chủ tịch Tập Cận Bình. Tôi đoán chắc ông ta thầm ao ước được nghiền nát đoàn biểu tình lắm, và nếu bưng bít được thông tin tức như hồi Thiên An Môn thì có lẽ ổng đã ra tay lâu rồi.''
Vâng, đã thế thì em, những thiên thần của tự do, đã bị chính quyền ấy mặc định đã trở thành những bia thịt để bọ họ trút hận thù và khát máu.
Vì thế tôi thấy Em, bị trói, bị đánh, bị nhục mạ bằng việc phun sơn khắp người như một thứ bao tải. Em bị lựu đạn cay của chúng làm mù bỏng mắt.
Vì thế, tôi thấy Em, quằn quại trên mặt đất quê hương xứ sở. Em đã viết di chúc vì em đang bị săn lùng và nhiều phần là sẽ bị giết chết nhưng em quyết không đầu hàng.
Không thể đếm được bao nhiêu ngàn bạn động hành của em đã bị trói quặt tay, bị giẫm đạp, bị nhốt trong những trại giam và bị đối xử như súc vật.
Không có gì đảm bảo rằng em hoặc ai đó không bị giết chết theo cách đập đầu trói tay ném trôi sông biển hoặc giết chết rồi treo vào thòng lọng, đẩy từ trên lầu cao xuống nói rằng em tự sát...
Em có biết bao nhiêu bạn trẻ đồng hành cùng em đã bị ám sát, bắn tỉa? Những kẻ Hắc cảnh, Phi Hổ... và những kẻ khủng bố, giết người đội lốt thường dân trà trộn bất cứ nơi nào em đến, em đi, em ở để hãm hại em. Dễ như vặn cổ một chú gà con ngây thơ...Làm sao em có thể đề phòng !
“Đêm nay chắc em chết..Em đã viết di chúc rồi và cất vào một chỗ cẩn thận.”.
Em đã viết như vậy. Chí khí của em cũng là một tiếng vọng đau thương cào nát trái tim của những người còn có lương tâm. Vì người lớn đã không đủ cảnh giác hoặc đã quá đớn hèn không bảo vệ nổi nền tự do nên thế hệ tiếp theo đã bị cướp giết tương lai.
Em thấy, chính quyền HK trong chừng ấy năm đào luyện dưới bóng cờ CS TQ đã trở nên tàn ác đến thế nào. Bất hạnh là em thuộc về TQ, quốc gia có kỷ lục giết người hàng loạt cao nhất thế giới mà em lại không thể học cách trở thành nô lệ. Em biết về thời Mao Trạch Đông. Rồi kỷ lục tàn sát học sinh sinh viên tàn bạo và lạnh lùng, cao nhất thế giới năm 1989 tại Quảng trường Thiên An Môn.
Đương nhiên em biết lời đe dọa các em sẽ là nạn nhân của một “Thiên An Môn thứ hai”. Làm sao chẳng táng đởm kinh hồn về hàng ngàn thân thể trẻ trung, đẹp đẽ nhất, tầng lớp tinh hoa của TQ, đã bị nghiến nát thành vụn thịt xương dưới xích xe tăng và bị xe vòi rồng hút rửa sạch máu và thịt và xương phi tang ngay trong một đêm.
Em đương nhiên biết những chúng cứ đã được tố cáo khắp trên thế giới về việc mổ cướp nội tạng những tù nhân lương tâm, Pháp Luân Công, khủng bố giam cầm những người Tây Tạng, người Uyghur...
Và Em phải sống. HK! Vì em đã từng có tự do dân chủ và nhân quyền nên em biết được rằng phải giữ lấy nó, đòi quyền có nó bằng mọi giá. “Dân chủ có ăn được không”? Loài bọ hung vẫn thường hỏi vậy. Nhưng thanh niên HK không phải là loài bọ hung.
Và em quyết xuống đường. Đương nhiên trở thành một chiến tuyến, một lá chắn, thân mình “ lấp lỗ châu mai” trước họng súng, thức tỉnh loài người chống lại khuynh hướng diệt chủng của CS độc tài toàn trị.
Và Em là thế. Thương khó em và ngưỡng mộ Em bao nhiêu cho đủ!
Tôi nhìn thấy máu em đổ trên đường phố. Cho Tự do, nắm tay nhau làm cuộc cách mạng của thời đại.
Võ Thị Hảo.
Bài bình luận gần đây