+ Bối cảnh của ĐH đảng lần thứ 13:
Từ thời điểm khối XHCN Đông Âu sụp đổ đến nay, những nước theo xã hội chủ nghĩa còn sót lại đã tìm cách thích ứng rất mềm dẻo với biến chuyển của thời đại. Đó là thách thức không nhỏ đối với xã hội dân chủ và văn minh.
Không phải nhà cầm quyền ở những nơi này tự sửa mình cho trong sạch hơn, dân chủ hơn để tồn tại. Họ đã nới rộng một chút cho cánh cửa kinh tế đủ để hình thành tầng lớp “tư bản đỏ bất lương” chuyên trộm cướp của công và bóc lột dân không từ bất kỳ thủ đoạn nào.
Đám quan chức ấy cấu kết, ràng buộc nhau bằng quyền lợi và thân hữu, đã có quyền là có rất nhiều tiền kiếm được do bất lương, phi pháp. Điều khác biệt căn bản nhất giữa đám tham nhũng này với các băng trộm cướp hoặc mafia ở chỗ chúng nắm toàn bộ quyền lực chính trị trên mọi mặt lập pháp, hành pháp, tư pháp. Nếu không bị băng đảng quyền lực của nhóm mạnh hơn thôn tính, chúng hoàn toàn trốn tránh được sự trừng trị của luật pháp. Vì phi pháp nên chúng liên kết chặt chẽ với nhau để chống lại sự minh bạch, công bằng, chống lại những ngưới dám lên tiếng vì sự thật và công lý, biến những người tố cáo thành nạn nhân cho sự trả thù của chúng.
Để phục vụ cho mục đích đó, hệ thống cầm quyền ngày càng tăng tính độc tài toàn trị hoặc cá nhân trị, gia đình trị một cách tinh vi hơn. Kết quả của những hành vi này là đưa nhân dân và đất nước của họ đến hoang tàn từ bên trong, dù một mặt cố tô điểm cho vẻ ngoài hào nhoáng để che mắt thiên hạ.
Sự thích ứng và tồn tại dai dẳng của những chính thể này là điều đáng kinh ngạc. Họ đã sử dụng sách lược mềm dẻo hơn đám tiền bối, tận dụng triệt để những lợi thế kinh tế, thương mại và công nghệ của toàn cầu hóa để nuôi nấng thêm những tua vòi đa dạng, linh hoạt nhằm bám chặt quyền lực.
Nay thì thời của những đảng viên CS chẳng ghê tay giết hại hàng triệu người không thuộc phe CS nhưng cũng nghiêm trị tham nhũng nội bộ của những năm đầu và giữa thế kỷ trước đã vĩnh viễn qua rồi. Thủa ấy những trùm CS còn sẵn sàng hy sinh thân mình vì lý tưởng, nếu có tham lam thì chủ yếu cũng là để thỏa mãn khát khao quyền lực.
Sau thời Mao Trạch Đông với tội ác bị tố cáo là đã giết chết mấy chục triệu người do sai lầm và cuồng tín, thời cải cách kinh tế của Đặng Tiểu Bình bắt đầu từ năm 1978 đem lại tăng tốc kinh tế cho TQ trong mấy chục năm cũng đã lùi vào dĩ vãng.
Những nước như Bắc Triều Tiên, Cuba đã biến nền độc tài toàn trị thành độc tài gia đình trị. Đất nước chỉ là để phục vụ cho cá nhân họ và gia đình họ.
Chính thể phản bội dân chúng như một “loài đỉa” khổng lồ bám chặt vào sống lưng của đất nước ấy đã thích ứng để hòng cai trị nối đời này qua đời khác. Để thu hút và khóa chân được những thủ túc nô lệ trung thành, các vị trùm này đã dùng các biện pháp thanh trừng để đe dọa, tiêu diệt những đối thủ và người bất đồng chính kiến.
+Tập Cận Bình và con đường lên ngôi “Vua Đỏ”:
Cộng sản TQ, sang thời Tập Cận Bình, sau những thành tựu phát triển kinh tế nhanh chóng thời kỳ đầu, càng ngày càng suy thoái và kết cục là ông ta cũng đang đi theo con đường “lợi nhà, lợi nhóm thân hữu”, hại dân và hại những nước láng giềng để thực hiện “Giấc mộng siêu cường” bằng mọi giá.
Tập Cận Bình(TCB) từng được nhiều người đặt hy vọng. Vốn là con một Phó Thủ tướng, nạn nhân của Cách mạng Văn hóa thời Mao Trạch Đông, Tập đã trải khá nhiều đắng cay, có được ăn học đàng hoàng, người ta hy vọng Tập sẽ biết ghê sợ nền độc tài toàn trị CS và sẽ đi theo con đường dân chủ hóa.
Là một kẻ cơ mưu, biết ẩn mình chờ thời, khi mới lên nắm quyền , TCB đã có những cú hích phát triển mạnh về kinh tế và chống tham nhũng. Nhưng chính thể chế CS mang lại quyền lực không giới hạn cho lãnh đạo đã đào luyện để ông ta trở thành sát thủ của tự do ngôn luận, nhân quyền và nền dân chủ.
Tập biết làm việc đó một cách khéo léo, thâm hậu, nhờ biết kế thừa sự thâm hiểm của Mao và kinh nghiệm xương máu để náu mình chờ thời tung ra những cú quyết định sấm sét đúng lúc.
Theo phân tích và chứng minh của nhiều nhà nghiên cứu thì TQ dưới sự lãnh đạo của TCB đã tạo ra một bề mặt tăng trưởng kinh tế bằng nhiều thủ đoạn bất lương, không thể đảm bảo sự phát triển sạch và bền vững. TQ đã phóng đại về về thành tích phát triển ngoạn mục. Để thao túng, Tập một mặt rất chú trọng đảm bảo trong chừng mực khá sung túc đời sống “xôi thịt” của đảng viên và tầng lớp trung lưu, giới làm văn hóa nghệ thuật, làm truyền thông ngoan ngoãn để được ủng hộ, một mặt Tập dùng các ngón đòn chống tham nhũng để triệt hạ các đối thủ vốn đã không vô tội. Thủ đoạn dùng dân túy kích động người TQ quên những vấn đề tồi tệ của nội chính TQ, đặt họ trong cơn say mộng siêu cường cùng những lời hứa mị dân và cho xây cất, xâm lăng biển Đông, chèn ép nhiều nước trong khối châu Á và nô lệ hóa VN để chứng tỏ sức mạnh. Thủ đoạn này đã đạt hiệu quả.
Từ một quan chức CS, TCB đã trở thành người thoán đoạt TQ vô đối sau Mao Trạch Đông. Một mình ông ta đã tham lam kiêm liền bốn vị trí quan trọng đứng đầu TQ: Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước kiêm Chủ tịch UB quân sự T.Ư Đảng và kiêm luôn Chủ tịch UB quân sự T.Ư nước CHND Trung hoa.
Ghê gớm hơn nữa là ông ta đã tự bất tử hóa sự nghiệp chính trị của mình bằng cách đưa "tư tưởng" của ông ta vào Điều lệ Đảng, sửa nội dung sách giáo khoa để đưa “tư tưởng Tập Cận Bình” vào chương trình giáo dục. Ngày 11.3.2018, thế giới rùng mình khi thấy Tập bất ngờ cùng thủ túc tung chiêu sửa điều lệ đảng và Hiến pháp TQ, bỏ giới hạn hai nhiệm kỳ đã được quy định từ năm 1982 cho các lãnh đạo. Tập đã lên làm “Vua Đỏ” trọn đời!
Hóa ra mọi "cải cách", mọi tư tưởng, hành động của Tập là để đến bước này! Mạc dù về đời sống kinh tế, ông ta đã không để cho dân khổ ải và o ép đến mức kinh hoàng như Cuba và Triêu tiên nhưng về chính trị và củng cố ngôi vị thì TCB đã đi đúng con đường từ độc tài toàn trị đến độc tài cá nhân như nhà cầm quyền của hai nước đó.
+ ĐH 13 VN – lặp lại kịch bản “Vua Đỏ”?
Nhìn lại, về con đường xây dựng quyền lực gần như tuyệt đối trong tay Tổng Bí thư thì ông Nguyễn Phú Trọng (NPT) của VN cũng theo đúng đường đi nước bước của Tập Cận Bình.
Thủ đoạn được cho là dùng chiêu chống tham nhũng để thanh trừng phe nhóm đối thủ, thay máu hàng loạt quan chức trong hệ thống từ T.Ư tới địa phương đã tỏ ra hữu hiệu.
Để được nhiều người ủng hộ, nhà cầm quyền VN đã tẩy não,đàn áp đồng thời ban chút ân quyền lợi để tạo ra đông đảo tầng lớp được gọi là trí thức hay văn nghệ sĩ hèn yếu, sẵn sàng gian lận, sống theo “xôi thịt”, sẵn sàng hại người để kiếm lợi riêng hoặc vô cảm một cách tàn nhẫn trước nỗi đau đồng loại và áp bức bất công, Đội ngũ đó đã hậu thuẫn bên cạnh hơn năm triệu đảng viên chủ yếu là nô lệ và sợ hãi cấp trên. Họ cũng có khoảng 8 triệu người ăn lương từ tiền thuế của dân, trong đó có hơn 2 triệu cán bộ công chức, được xếp vào hàng đông, thừa thãi nhất Đông Nam á và đương nhiên đây vẫn là những người vì sợ mất "nồi cơm" nên vẫn phải trung thành với nhà cầm quyền.
Những ai không có chỗ - hoặc do ghê tởm, hoặc do không đủ tiền chạy chỗ và mối quan hệ thân hữu- thì cũng bị đe dọa, bị nắm yếu hầu và chiếc "thòng lọng" trừng phạt có thể thắt lại bất cứ lúc nào nên đành “ngậm đắng mà bảo là ngọt”.
Đại hội đảng 12 đã là một minh chứng về sự mất dân chủ hết sức thô bạo. Đó là việc ông NPT thình lình đảo ngược tình thế, tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư dù đã quá tuổi được quy định. Sau đó, người chiếm giữ các vị trí nguyên thủ và bộ máy của QH, Chủ tịch nước gần như được chỉ định sau ĐH, trước khi QH khóa mới được bầu ra.
Chiến dịch “đốt lò” đưa ra được một số quan chức tham nhũng kếch xù. Đáng buồn là những “đồng chí bị lộ” đó được cho là vẫn thuộc nhóm “các đồng chí khác” đã thất thế. NPT toàn thắng sau cái chết đột ngột của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và kiêm luôn chức của người đã chết.
Cho đến thời điểm này, quyền lực của NPT được cho là vô đối, cho dù ông đã từng bị “đột quỵ”.
Hình ảnh ông tái xuất trong cuộc họp đầu tiên sau thời gian “đột quỵ”, dù nói năng vẫn rõ ràng khúc triết nhưng lại cố tình cho công chúng thấy một chiếc đai buộc ông vào ghế để khỏi “gục ngã”, được nhiều người nhận định rằng đó chẳng qua là để mọi người nhầm tưởng ông đã tàn phế. Đó phải chăng là thượng sách “giả chết bắt quạ”, khích cho kẻ thù chủ quan mà “bộc lộ lực lượng”, nhân đó “hốt cả ổ”?!
Rồi từ ngày đột nhiên mạnh mẽ trở lại, ông NPT không một lời lên tiếng về sự xâm lăng của TQ đối với chủ quyền VN. Ông đã cho mở toang cửa khẩu, cho đồng ND tệ TQ vào hoành hành như VN đang là đất nước của TQ bên cạnh việc đã ký với TQ rất nhiều cam kết mà phần lớn là bất lợi cho VN.
Theo đó, tội phạm ma túy vào VN hàng chục tấn từ sản xuất, tàng trữ, vận chuyển tới buôn bán...hoành hành chưa từng có, đặc biệt là từ năm 2018- 2019. Để giúp cho lũ giặc này thêm thoải mái, VN trả bọn đáng lẽ phải xử tử hình ở VN này về TQ – thực ra là tha bổng, trong khi đó người VN và người nước khác, chỉ cần buôn, vận chuyển từ 100g ma túy như heroin ...là bị tù chung thân hoặc tử hình.
Dưới thời ông Trọng nắm quyền lực tối thượng, mạng người TQ đắt là vậy và mạng người VN rẻ rúng là vậy.
Không hiều vì sao dưới thời ông NPT, mạng người VN chỉ như mạng con gián dưới bàn chân của người TQ? Nhiều người đặt dấu hỏi rằng điều đó có liên quan gì đến việc ông bỗng nhiên nắm được quyền lực tối thượng không?
Bây giờ Tổ quốc lâm nguy. Dân chúng đỏ mắt chờ trông Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước kiêm Bí thư Quân ủy T.Ư kiêm Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an T.Ư lên tiếng bảo vệ đất nước nhưng càng chờ càng không thấy. Tần số xuất hiện trước công chúng của ông tăng lên, nhưng chỉ để chỉ đạo “chống diễn biến hòa bình...” – nôm na cũng chỉ là để săn bắt đánh đập những người yêu nước dám bày tỏ chính kiến một cách ôn hòa. Liên tục những bản án nặng nề, tàn nhẫn, đầy bất công như đòn thù giáng xuống những Blogger vô tội và dân oan.
Điều ông quan tâm hơn hết là chỉ đạo, đôn đốc thủ túc chuẩn bị đại hội đảng 13 sắp tới.
Phải chăng ông đang rất háo hức vì đại hội này sẽ đem tới cho ông ngôi vị “Vua Đỏ” VN trọn đời bằng cách bỏ giới hạn nhiệm kỳ mà những tiền bối của ông đã đặt ra để tránh lạm dụng quyền lực?! Mong rằng nhận định này là oan cho ông. Biết đâu sắp tới, tháng 10, đi thăm Mỹ như dự định, ông bất ngờ hồi tâm, đưa đất nước VN thoát CS, thoát Hồ Chí Minh, thoát Trung, dựa vào cường lực ngoại giao từ Mỹ và khối NATO để đưa VN vào chặng đường toàn vẹn lãnh thổ và văn minh? Người ta nói rằng chỉ kẻ điên mới hy vọng điều đó nếu như căn cứ vào chuỗi hệ thống hành xử của ông từ trước đến nay.
Vấn đề là nếu VN bỏ giới hạn nhiệm kỳ và có Vua Đỏ, thì đó chính là sự phản bội của các đảng viên thế hệ sau đối với học thuyết Mark – Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh mà họ đang đưa ra làm chiêu bài "nghi binh" và bắt toàn dân học tập còn họ thì làm ngược lại. Trò phản bội thầy và phản bội dân chúng thì còn ai tin theo?
Loài người chúng ta đã không đủ cảnh giác để ngăn chặn kịp thời việc Vua Đỏ độc tài toàn trị của Bắc Triều tiên, Cuba, TQ...lên ngôi, trở thành bạo chúa ám sát nền dân chủ và tự do, nhân quyền của loài người. Vậy bây giờ, hãy quan tâm đúng mức, đề phòng VN cũng có thể sắp hiện ra một Vua Đỏ trọn đời. Nếu không là NPT thì bất kỳ Vua Đỏ trọn đời nào được lựa chọn trong hoàn cảnh này rồi cũng sẽ trở thành bạo chúa.
Hãy làm tất cả để đề phòng những bạo chúa!
VTH
Bài bình luận gần đây