Đầu giờ chiều ngày 30/6/2019, trong lúc tôi đang viết những dòng chữ này, thì cả thế giới đang nín thở hướng về làng Bàn Môn Điếm thuộc Khu phi quân sự (DMZ), ở biên giới liên Triều. Đó là nơi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gặp nhà lãnh đạo Kim Jong Un lần thứ 3 một cách bất ngờ không có sự chuẩn bị trước một cách chu đáo và kỹ càng.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đặt chân lên lãnh thổ Bắc Triều tiên để bắt tay ông Kim Jong Un |
Đây là cuộc gặp lịch sử, không chỉ vì nó là lần đầu tiên một vị Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump đặt chân lên lãnh thổ Bắc Triều tiên trong ít phút để chào hỏi nhau, để rồi cả hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Bắc Hàn cùng quay lại lãnh thổ Nam Hàn để đàm phán. Đúng như lời của ông Kim Jong Un nói với Tổng thống Donald Trump, "Đây là một khoảnh khắc lịch sử", lúc ông Trump đặt chân lên lãnh thổ Triều Tiên, qua ranh giới phân định quân sự ngăn cách Triều Tiên và Hàn Quốc khoảng 20 bước chân.
Điều đáng ngạc nhiên là, cuộc gặp gỡ này nảy sinh từ một sự ngẫu hứng của ông Donald Trum, bằng một cách hẹn hò công khai một cách bất ngờ trên mạng xã hội. Được biết trước đó, ngày 29/6, tổng thống Mỹ đã bất ngờ đề xuất cuộc với lãnh tụ Kim Jong Un trên Twitter, với mục đích của ông Trump rất đơn giản là gặp để "bắt tay và nói xin chào" với ông Kim tại DMZ. Bất ngờ hơn là sự rất thật lòng của hai vị nguyên thủ quốc gia từng đối đầu một mất một còn.
Được biết, khi gặp ông Trump tại DMZ, lãnh tụ Kim Jong Un thú nhận với ông Trump rằng, ông rất bất ngờ khi nhận được lời mời công khai của tổng thống Mỹ hôm 29/6/2019. Theo đó, "Tôi rất bất ngờ khi nghe về đề nghị của ông trên Twitter và đến chiều tôi mới có thể xác nhận lời mời của ông. Tôi đã muốn gặp ông lần nữa, đặc biệt đối với cả hai miền Triều Tiên, nơi đây là biểu tượng của quá khứ không thể quên". Đồng thời ông Kim Jong Un còn cho biết, "... để hai miền Triều Tiên có cơ hội cho tôi gặp ông ở đây là điều rất quan trọng. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể cảm thấy thoải mái và gặp nhau với những suy nghĩ tích cực. Tôi tin rằng điều này sẽ có ảnh hưởng tích cực trong tất cả các cuộc đàm phán trong tương lai".
Đổi lại, Tổng thống Donald Trump nói ông tự hào khi được bước qua đường biên giới giữa Nam - Bắc Triều Tiên, để đặt chân lên lãnh thổ Bắc Hàn. Được biết, Tổng thống Donald Trump đã cảm ơn ông Kim Jong Un rất nhiều và thú thật, "Khi tôi đăng lời mời lên tweeter, mà hôm nay ông Kim Jong Un không xuất hiện, báo chí sẽ khiến tôi trông rất tệ. Vì vậy ông đã giúp cả hai chúng ta trông đều ổn và tôi rất trân trọng điều này". Đồng thời ông Donald Trump khẳng định,"Đây có thể là khoảnh khắc lịch sử, tôi nghĩ rằng mối quan hệ chúng tôi đã phát triển có ý nghĩa rất lớn đối với rất nhiều người".
Những lời lẽ, hành động và những diễn biến vừa kể trong một sự kiện nổi bật mang tầm thế giới, cuộc gặp ngắn ngủi vẻn vẹn có 50 phút giữa hai nguyên thủ Hoa Kỳ và Bắc Triều tiên nổi tiếng, đã cho người ta có cảm giác là cuộc gặp rất thực lòng và thành tâm của 2 người bạn thân thiết có mối quan hệ tuyệt vời. Đúng như ông Kim Jong Un cho biết, "Nếu không có mối quan hệ tốt đẹp đó, chúng tôi sẽ không thể biến cuộc gặp gỡ bất ngờ này thành hiện thực".
Cuộc gặp giữa Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump và nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un chắc chắn sẽ mở ra một chương mới cho sự phát triển trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều tiên trong một tương lai gần. Điều đáng nói là cuộc gặp gỡ bất ngờ này đã xảy ra chỉ sau chưa đến 24 h, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chấp thuận tạm ngưng đối đầu trong cuộc chiến thương mại Trung - Mỹ kéo dài một năm nay trước sự lùi bước của phía Trung Quốc. Đây được coi là sự kiện quan trọng trong việc ông Kim Jong Un chấp nhận cuộc gặp gỡ với ông Trump một cách hết sức nhanh chóng. Nói rộng ra là, người ta đã bắt đầu thấy rõ sự yếu thế không thể khắc phục được của người không lồ Trung Quốc đang đứng trên đôi chân đất sét và ông Kim Jong Un cũng không là ngoại lệ
Chúng ta biết đến Jean-Paul Marat - một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc của Cách mạng Tư sản Pháp với câu thơ nổi tiếng, "Người ta lớn bởi vì ngươi cúi xuống/Hỡi nhân dân hãy đứng thẳng lên!". Trong bài viết này tôi hoàn toàn không có ý bàn chuyện thơ, cũng như không bàn đến vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc cách mạng. Mà ở đây, tôi muốn bàn đến chuyện tâm thế của những nhà lãnh đạo biết cúi xuống, biết hy sinh cái tôi của mình vì sự hòa bình, yên ổn của cả nhân loại.
Nói đến tâm thế của lãnh đạo, nhất là các lãnh đạo cao cấp, đặc biệt những người đạt đến hàng lãnh tụ, thì người ta sẽ lập tức hình dung ra những hình ảnh của các ông lớn đạo mạo của, uy nghi được "tiền hô, hậu ủng". Những cái đó chỉ là hình ảnh của Vua Chúa phong kiến hoặc những nhà lãnh đạo ở các quốc gia độc tài còn sót lại. Còn bây giờ thế giới đã văn minh lên rất nhiều và tiến rất xa, nhất là trong kỷ nguyên internet và một thế giới toàn cầu hóa những hỉnh ảnh đó có lẽ chúng ta cũng ít gặp và nhà lãnh đạo Triều tiên cũng không phải là ngoại lệ.
Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un, quyết định gặp gỡ nhau một cách bất ngờ ở Khu phi Quân sự Bàn Môn Điếm bỏ qua sự chuẩn bị kỹ càng, chi tiết của nghi lễ ngoại giao. Một cuộc gặp dù không chính thức mang tầm cỡ thế giới, giữa hai lãnh tụ nổi tiếng của hai quốc gia vốn từng là kẻ thù không đội trời chung, đã trở thành hiện thực và thành công chỉ sau vẻn vẹn 24 giờ đồng hồ kể từ khi khởi động ý tưởng cho đến khi kết thúc.
Điều quyết định cho sự thành công này, đưa Hoa Kỳ và Bắc Triều tiên từng bước xích lại nhau là sự thành tâm, sự thành thật và biết hạ mình xuống vì việc lớn của các lãnh tụ.
Nếu như vậy, chuyện Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc có thái độ "khúm núm" với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong một cuộc gặp đường đột vẻn vẹn hơn một phút, trước bữa ăn trưa ngày 28/6/2019 tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 tại Osaca Nhật bản, để bày tỏ sự hối lỗi của chính quyền Việt Nam trước việc ông Donald Trump chỉ trích Việt Nam đã "lạm dụng Mỹ về thương mại “tệ hơn cả Trung Quốc.”".
Có lẽ vì vậy, những người biết cúi xuống như thế họ mới trở thành những lãnh tụ và tôi cảm phục họ!
Ngày 30 tháng 6 năm 2019
© Kami
* Đây là trang Blog cá nhân của Kami. Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á châu Tự do RFA
Bài bình luận gần đây