Chúng ta sinh ra ai cũng là một nhà vô địch. Chỉ khi là nhà vô địch, chiến thắng hàng triệu cá thể bé li ti khác trong bụng mẹ, chúng ta mới có tư cách để được sinh ra trên cuộc đời này. Điều đáng buồn là khi lớn lên, không phải ai cũng giữ được phong độ đó. Có nhiều người sinh ra, rồi chết đi mà không để lại bất cứ một điều gì có giá trị trong cuộc đời này. Nhưng có vài người, tuy sự có mặt của họ trên mặt đất này ngắn ngủi thôi, nhưng đã để lại những thành quả, những dấu ấn mà hàng thế kỷ sau người ta vẫn phải nhắc đến. Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao lại có sự khác nhau như vậy không?
Nếu những bạn đã từng nghĩ đến câu hỏi này, tôi chắc rằng đa số đều dễ dàng kết luận là: hoàn cảnh xã hội, điều kiện gia đình, sự may mắn... và một mớ những lý do khác đã dẫn đến sự khác biệt giữa những người bình thường và những người thành công. Thú thực, tôi cũng đã từng là người suy nghĩ như các bạn đấy. Nhưng rồi khi tham gia các hoạt động xã hội, được gặp gỡ nhiều người hay ho trong đời khác, được học từ những bài học cả ở sách vở lẫn cuộc sống, tôi dần nghĩ khác đi.
Dù bạn có là ai, những giá trị như sự thành công, hạnh phúc, sự an bình là điều mà tất cả chúng ta đều mong mỏi. Tuy vậy, mong mỏi là một chuyện, làm được là chuyện khác. Nếu ta chỉ ngồi mong mỏi và rồi không làm gì, chúng ta sẽ như chú thỏ chạy thi với rùa, và sẽ mãi mãi là kẻ thua cuộc, dù có thể năng lực của bạn còn hơn nhiều các đối thủ khác trong cuộc đời này.
Vậy điều gì đã ngăn cản bạn hành động? Đó chính là một khái niệm mà người ta gọi là "niềm tin giới hạn". Bạn đã tin rằng mình chỉ làm được như vậy. Bạn đã tin rằng cơ may của mình chỉ có đến vậy. Những người còn mang niềm tin giới hạn trong mình luôn luôn tự kiểm duyệt hành động bản thân, không dám bước ra ngoài thử những điều khác lạ, và đa số chỉ bắt chước người khác để sống trong suốt cuộc đời của họ mà thôi. Liệu có thể trở nên thành công không khi bạn luôn bắt chước người khác? Mọi sự thành công mà bạn biết, kể cả chính những thành công của bạn trong quá khứ đều là những sự kiện đã xảy ra rồi. Nếu bạn vẫn tiếp tục làm đúng như vậy, có thể bạn vẫn thu được những kết quả nhất định trong ngắn hạn. Nhưng rồi cuộc sống quanh ta luôn vận động và thay đổi. Luôn có thêm đối thủ cạnh tranh. Luôn có những điều kiện mới xuất hiện. Tất cả những điều đó chính là tác nhân làm bạn sẽ thất bại nếu bạn chỉ hành động y như những gì đã xảy ra trong quá khứ.
Như tôi đã đề cập ở trên về niềm tin giới hạn, đó chính là nguyên nhân làm hầu hết chúng ta chưa thành công trong cuộc đời này. Chưa thành công thì không thể có hạnh phúc hay sự bình an trong lòng mỗi người. Chính vì thế tôi cho rằng vượt qua niềm tin giới hạn là điều quan trọng nhất để mỗi chúng ta có thể vượt qua khó khăn của riêng mình. Nhưng bằng cách nào?
Xin thưa là: Không ai trong cuộc đời chưa từng thất bại. Nhưng cũng không ai trong cuộc đời này chưa hề thành công một lần nào. Mỗi khi bạn tuyệt vọng, hãy nhớ lại từng thành công nho nhỏ mà bạn có trong cuộc đời. Một ván cờ bạn chiến thắng, một bài hát bạn đã từng được vỗ tay, một sự khen thưởng ở trường lớp hoặc ở cơ quan... hay một thành tích nho nhỏ nào đó mà bất cứ ai trong chúng ta cũng đều có được. Hãy tự nhủ rằng bạn đã từng thành công, và không có lý do gì bạn lại không thể thành công nhiều lần nữa. Thế còn những thất bại? Đừng lảng tránh nó, đừng cố quên nó, mà hãy tập nhìn tất cả những sự kiện đó theo hướng tích cực. Không có thất bại! Chỉ có bài học! Tất cả những điều ta chưa thành công trong cuộc đời này đều cho ta những bài học, để rồi đó là những kiến thức và kinh nghiệm giúp chúng ta thành công trong tương lai.
Để phát minh ra bóng điện, cách đây một trăm năm Edison đã lặp đi lặp lại hàng ngàn thử nghiệm với đủ thứ vật liệu để làm dây tóc và khí trơ trong bóng đèn điện. Để phát minh ra hệ điều hành máy tính cá nhân phổ biến toàn cầu, cách đây nửa thế kỷ Bill Gates đã phải mò mẫm từng dòng lệnh, từng thuật toán từ khi còn là một cậu bé mới 10 tuổi. Và mới đây thôi, như các bạn hâm mộ thể thao biết rõ, những cầu thủ như Văn Lâm, Công Phượng, Xuân Trường... và nhiều cầu thủ khác, để có thể lọt vào đội tuyển quốc gia và giành được những thành tích sáng chói, họ đã phải trầy trật tập luyện và cọ sát rất nhiều năm từ khi còn là những thiếu niên. Thành công không thể đến với những người bỏ cuộc!
Việt Nam đang ở vào một thời kỳ đầy nguy hiểm với những bất công xã hội tràn lan. Thu nhập đầu người, tỷ lệ thất nghiệp, số lượng doanh nghiệp phá sản, tỷ lệ tội phạm tăng cao... là những vấn đề mà bạn có thể hoàn toàn tự tìm hiểu. Thế nên với tư cách là một người hoạt động xã hội, trong bài viết ngắn này tôi muốn quay ra đề cập sâu đến khía cạnh con người, bởi một xã hội có hạnh phúc và phát triển hay không chính là nhờ những thành công của mỗi cá nhân đang góp phần tạo nên xã hội đó. Dù bạn là ai, bạn đang ở đâu, bạn đang làm gì... bạn vẫn có cơ may trở nên một người thành công, miễn là bạn hãy tự đưa ra quyết định trở thành người thành công cho mình.
Xin được kết thúc bài viết này bằng một câu hát rất nổi tiếng trong bài hát Đường đến ngày vinh quang:
"Ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi
Và chúng ta là người chiến thắng..."
Yêu thương tất cả ♥️
Nguyễn Lân Thắng
Bài bình luận gần đây