Hãy nói cho tao biết mày xun xoe với những thằng nào, tao sẽ nói cho mày biết tâm hồn mày chó má tới mức nào!
Rảnh, tui đi quá giang ghe vô Anglung Raing chơi. Nếp sinh hoạt của bà con Việt Kiều tại cái làng nổi trơ vơ (giữa Biển Hồ) này ngộ lắm. Tối họ dùng bình ắc qui để thắp sáng mấy cái bóng đèn tù mù (và nhỏ xíu xiu) cùng với lời phân trần: “Thầy Tư thông cảm nha. Bị tụi tui ở tuốt luốt ngoài này nên điện câu không tới được.”
“Thông cảm” chớ. No electricity, no wi fi, no internet cũng chả sao nhưng bia rượu cũng “no” luôn thì chắc chết, chết chắc. Chưa được ba bẩy (21) ngày tôi đã đành phải gạt nước mắt chia tay.
Chiều qua chạy ra lại Phnom Penh, mới đọc báo Thanh Niên cứ tưởng là cố hương vừa có một tin mừng lớn: “Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2, các chuyên gia trong nước và quốc tế đều đánh giá cao vai trò của Việt Nam. Việt Nam Trung Tâm Hoà Giải Xung Đột Quốc Tế.”
Ngày vui, cũng như niềm vui – tiếc thay – thường ngắn. Tiếp tục lướt mạng thêm vài phút mới biết té ra đây chỉ là một tin mừng … hụt. FB Nhân Tuấn Trương cố nén một tiếng thở dài (tôi đoán vậy) rồi buông thõng một câu hỏi nhỏ:
Dư âm của Hội nghị Trump-Kim ở Hà Nội là gì ?
Xong, ông trả lời ên:
Là không có gì cả, ngoài tiếc nuối vu vơ, kiểu "phải mà ông Trump khá hơn một chút, bớt "a ma tơ" một chút, "professionnalisme" hơn một chút... kết quả sẽ thì.... là... v.v...
Ý kiến thượng dẫn, xem chừng, không được sự đồng thuận của số đông. Theo nhiều người thì “dư âm” của cái hội nghị này là một nỗi “ô nhục” vì một cái bắt tay (“không đáng có”) giữa Kim và Trọng, chớ “tiếc nuối vu vơ” sao được:
Nếu xét về “phương diện quốc gia” thì quả là đúng thế thật nhưng tôi không tin rằng người dân VN coi Nguyễn Phú Trọng là “nguyên thủ” của đất nước họ. Ông được một đám đảng viên cộng sản (giả danh dân biểu quốc hội) bầu làm chủ tịch nước nên cái chức vụ này e không hợp hiến, và cũng không hợp pháp.
Tự thâm tâm, có lẽ, chính ông Nguyễn Phú Trọng cũng không tin là mình đủ tư cách đại diện cho bất cứ ai nên mới có một cú bắt tay “thân thiện và chịu chơi” quá cỡ như vậy. Ngoài cú bắt tay (“không đáng có”) vào lúc giã từ, trong buổi tiệc chiêu đãi – vào tối 1 tháng 3 – phóng viên TTXVN còn chụp được nhiều cú vỗ tay nồng nhiệt (và cuồng nhiệt) của ông Trọng, bầy tỏ sự đồng tình và tán thưởng những hành vi và cử chỉ của chủ tịch họ Kim.
Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Vấn đề, theo tôi, không nên đặt ra ở bình diện quốc gia (national level) vì nó không đúng tầm mà chỉ cần đặt một câu hỏi nhỏ, rất dễ, và hoàn toàn có tính cá nhân thôi: Cớ sao bác Trọng lại ngưỡng mộ chú Kim quá cỡ (thợ mộc) như vậy cà?
Bởi “dễ” nên tui trả lời luôn, cho đỡ mất thì giờ:
Một mẫu người lãnh đạo lý tưởng như thế thế nên không chỉ riêng bác Trọng mà cả giới truyền thông VN, xem chừng, cũng đều phải lòng chú Kim ráo trọi. Coi chơi vài cái tựa báo xem:
Dịch giả Phạm Nguyên Trường kết luận: “Hãy nói cho tao biết mày xun xoe với những thằng nào, tao sẽ nói cho mày biết tâm hồn mày chó má tới mức nào!”
Bài bình luận gần đây