You are here

Những ông bố độc ác, hay nền chính trị độc ác?

“Tôi kính, phục khi nghe nhiều vị dám hi sinh cái ghế của mình để bảo vệ vợ con. Và khinh miệt những chính khách vô sỉ đến mức bê cả bệnh tình và tính mạng con ra làm tấm khiên đỡ, khi lâm trận.

Đàn ông thế, hèn!

Chính khách thế, vứt!”

Tôi viết những dòng trên, trong sự cố phu nhân Bộ trưởng Trần Tuấn Anh. Là nói về thái độ quẩn quanh, thậm chí bắt đứa con thơ dại ngây ngô của mình phải “đổ bệnh” để bao biện.

Nay, thêm chuyện ông Kiệt (Võ Anh Kiệt, phó bí thư tỉnh uỷ An Giang) khiến tôi... kinh sợ!

Khi đứa con nghiện ngập của mình bị bắt, ông đã phân trần rằng: Lâu nay nó ở riêng, ở riêng 7 năm rồi chứ không chung sống với ông. Và ông, cũng đã nhiều lần chủ động yêu cầu từ công an huyện đến công an tỉnh bắt giam, nhưng nó trốn thoát.

Man rợ hơn, khi ông bảo rằng “nếu giết được nó thì tôi đã giết”(*).

Hai sự kiện, hai thái độ ứng xử đến kinh sợ. Những người bố ác độc đến mức bắt con phải “đổ bệnh”, thậm chí đòi giết con để giữ ghế, bảo vệ uy tín chính trị cho mình.

Nhìn, nghe họ ứng xử với con họ đã kinh sợ. Huống gì để họ cầm nắm vận mạng quốc gia.
Sự độc ác từ họ, hay bản chất nền chính trị này khiến họ phải độc ác?

____________ 

(*): Nguồn dẫn Tuổi trẻ:https://tuoitre.vn/con-trai-to-chuc-danh-bac-pho-bi-thu-tinh-uy-an-giang...