NGUYỄN TƯỜNG THỤY
Hôm 7 tháng 11 vừa rồi, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Tp HCM gặp gỡ 35 người dân hai phường Bình An và Bình Khánh nằm trong ranh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm. Thấy dân nghi ngờ về lòng thật của ông, ông phải mang chức của ông ra để đảm bảo: “Tôi là chủ tịch thành phố, tôi không vì lợi ích người dân, quan tâm người dân thì làm vì cái gì, quan tâm cái gì?”
Có thể hiểu đó là một câu thề, mang chức vụ ra mà thề: đã là chủ tịch thì phải quan tâm đến người dân, nếu không quan tâm đến dân thì không phải là chủ tịch, tức là sẵn sàng từ chức hoặc chấp nhận cách chức.
Tuy nhiên lập luận qua quýt đã thấy nó không phải như vậy. Không phải cứ là chủ tịch thì sẽ vì lợi ích người dân. Hiện nay, cả nước có khoảng 11,5 nghìn đơn vị hành chính, từ cấp tỉnh thành, quận huyện rồi đến cấp xã phường, nghĩa là có khoảng 11,5 nghìn ông chủ tịch với ông chủ tịch nước. Nếu 11,5 nghìn ông ấy đều vì dân cả thì tại sao dân vẫn khổ hoài. Với dân Thủ Thiêm, khi họ bị tịch thu đất thì quận 2 hay thành phố vẫn có chủ tịch đấy chứ, sao họ lại tới nông nỗi ấy.
Thực tế đã có rất nhiều ông chủ tịch và quan chức vẫn vào tù hoặc bị kỷ luật vì tham nhũng hay có những hành vi hại dân khác. Ông Phong bảo, không vì dân thì vì cái gì? Câu này có thực tế trả lời, đó là vì danh vì lợi chứ vì cái gì nữa.
Cho nên, không phải chủ tịch thì ắt vì dân mà chủ tịch vì dân mới là sự hiếm.
Không chỉ ông Nguyễn Thành Phong, trước đó 1 ngày, ông chủ tịch tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng cũng mang... mẹ ra để đảm bảo lời nói của ông: mẹ tôi “luôn luôn dặn tôi phải làm cho quê hương mình phát triển, đừng làm điều có hại cho dân”.
Tuy nhiên, dân vẫn đầy nghi ngờ. Thứ nhất là không biết mẹ ông có dặn thế thật không, thứ hai là dù mẹ ông có dặn thế thật thì ông có nghe lời không và thứ ba là, dù ông muốn nghe lời nhưng công việc nó đâu chỉ phụ thuộc vào một mình ông. Ví dụ như mấy thằng thầy dùi dốt hoặc đểu mà ông không nhận ra. Hoặc cứ cho là mấy đứa đó tử tế cả thì cơ chế lãnh đạo tập thể nó có cho phép ông làm theo ý mình không.
Trong hai ngày, liên tiếp có hai ông chủ tịch cấp tỉnh mang chức vụ hay mang mẹ ra để thuyết phục dân. Điều này nói lên các ông đã bí lắm trong việc làm sao để dân tin. Họ tin nhiều rồi, bị lừa nhiều rồi nên trong lòng họ đầy rẫy những nghi ngờ, cảnh giác. Và như đã phân tích, mang chức hoặc mang mẹ ra để đảm bảo lời nói của mình là chuyện vô lý, vô ích và nực cười. Chỉ còn cách là các ông chứng minh bằng những việc làm cụ thể. Nếu các ông nói gì làm đúng như thế thì tự nhiên dân người ta tin, hà tất phải mang chức vụ hay mang mẹ ra để thuyết phục.
9/11/2018
Bài bình luận gần đây