Ngắn gọn, đơn giản nhưng đủ tình. Tự viết. Không nhờ thư ký, không soạn trước theo văn mẫu, không ê a sến sẩm. Không chức hàm, không “cựu nguyên” như bao cụ khác.
Dòng bút tang, khác hẳn so với những cựu nguyên đồng thời. Cho dù vẫn còn cách viết hoa vô lối và những lỗi chính tả cố hữu. Nhưng ấn tượng, và thật sự cho tôi chút... quí trọng!
Có vẻ, Nguyễn Tấn Dũng đã dứt bỏ được mọi danh tước để làm “người tử tế”, hay ít ra là có khát vọng tử tế để trở thành một công dân lương thiện?
Đời, không ai dám chắc mình không tội lỗi. Sự nghiệp của ông để lại nhiều tiếng ác và một di sản kinh tế mục nát đến tàn tệ.
Nhưng biết sám hối và dám tử tế trong chặng cuối cuộc đời, cũng là chút gì để chuộc tội, để chúng dân bớt cười cợt nhạo diễu khi nằm xuống, cho dù “quốc tang”, như ông đang thấy với các “đồng chí” mình, hôm nay.
Trong suốt hai nhiệm kỳ Thủ tướng của ông, duy nhất một lần tôi khen lúc ông vừa nhậm chức. Sau đó toàn chê, thậm chí nhiều lần tôi viết như luận tội ông.
Cũng chính ông đưa tôi vào tù.
Có thể, rồi tôi sẽ vẫn còn phải viết nhiều về những điều ác ông để lại. Nhưng không thể không khen ông lần này. Không thể không vài dòng, để một chút... tử tế về ông.
Cũng là để ông và các “đồng chí” ông còn nhận ra: Cho dù chỉ một thay đổi nhỏ, một hành động sám hối nhỏ nhoi của các ông cũng sẽ vẫn được nhân dân ghi nhận, miễn là sự sám hối từ tâm, tử tế và lương thiện.
Bài bình luận gần đây