Maciej Nowicki – Newsweek - Lê Diễn Đức dịch (*)
Dân chúng Libya với ảnh con quái vật khát máu Gaddafi - Ảnh: Interia
Hàng ngàn nạn nhân của cuộc cách mạng Libya kéo theo trách nhiệm lương tâm của các chính trị gia châu Âu. Chính họ, những người bị mùi dầu cuốn hút, đã nhắm mắt làm ngơ cho các tội phạm của Gaddafi.
Tôi không có liên hệ nào với ông ta. Có quá nhiều sự việc diễn ra bên đó. Tôi quyết định không nên làm phiền ông ta - Tuần trước, Silvio Berlusconi đã lúng túng giải thích trước các tin tức về hàng trăm nạn nhân của cuộc nổi dậy ở Libya, khi phóng viên hỏi ông gần đây có nói chuyện với người bạn thân của mình, đại tá Gaddafi, hay không. Rõ ràng Thủ tướng Ý muốn nói gọi điện thoại yêu cầu chấm dứt cuộc tàn sát là vượt quá quy tắc ứng xử tốt. Trước đó không lâu, Anh quốc đình chỉ xuất khẩu vũ khí cho Libya. Trong các mặt hàng quân sự được phép trước đó chiếm chỗ quan trọng gồm những thứ sử dụng cho việc đàn áp các cuộc biểu tình: đạn phóng dùng để phá huỷ tường, hơi cay, đạn dược cho vũ khí của cảnh sát, đạn dùng giải tán đám đông. Người Anh đã tự hào rằng trong các hội chợ vũ khí của Libya, gian hàng của Anh thường là lớn nhất.
Con chó điên
Saif Gaddafi, con trai của đại tá Gaddafi và cho đến gần đây được xem là người kế nhiệm của ông ta, tâm sự rằng cha của anh ta đã dạy cho mình một bài học trên hết: "Cuối cùng thì tất cả các kẻ thù cũng thay đổi ý của họ, đi đến với anh và nói "OK, bây giờ chúng ta là bạn và chúng ta có thể làm ăn với nhau. Trong trường hơp cần thiết chúng tôi có thể giúp anh bảo vệ đất nước, thậm chí nếu có ai đó tấn công anh". Khó tìm được một thầy giáo nào thuyết phục hơn. Trước khi Muammar Gaddafi trở thành bạn bè với các nhà lãnh đạo châu Âu, ông ta được coi là kẻ thù chính của phương Tây.
Một trong những cuốn sách giật gân bán chạy nhất vào thập niên 80 tại Hoa Kỳ nói về ngày tận thế, “The Fifth Horseman”, của Larry Collins và Dominique Lapierre, cho thấy Al Gaddafi cài đặt ở New York một quả bom khổng lồ với lực công phá ba megaton. "Newsweek" đưa hình ảnh này trên trang bìa với dòng chữ: "Con người nguy hiểm nhất trên thế giới". Và Tổng thống Ronald Reagan gọi ông ta là "con chó điên của Trung Đông".
Gaddafi đã làm nhiều thứ để xứng đáng với danh tiếng này. Ông ta hỗ trợ hầu hết các phong trào khủng bố trên thế giới - từ nhóm Abu Nidal của Palestine, Phong trào Giải phóng Hồi giáo Moro ở Philippines, đến IRA. Ông ta là người được uỷ thác bởi Carlos "Jackal" (một tên cộng sản khủng bố khét tiếng của Venezuela – ND). Ông ta đã tài trợ cho nhiều cuộc chiến tranh ở châu Phi. Những hành vi của ông ta không thể liệu đoán trước đến mức vào năm 1975, Tổng thống Ai Cập Anwar Sadat đã mô tả ông ta là một kẻ bệnh hoạn và bị ma quỷ ám.
Sadat biết ông ta quá rõ - hai năm trước đó, vừa tạm thời chỉ huy một trong những chiếc tàu ngầm của Ai Cập, Gaddafi ngay lập tức ra lệnh phóng ngư lôi vào chiếc tàu khách khổng lồ Queen Elizabeth I với hàng trăm hành khách người Do Thái đang kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Israel. Vào phút chót Sadat đã hạ lệnh cho thuỷ thủ đoàn của chiếc tàu ngầm đó trở về căn cứ ở Alexandria.
Trong tháng 12/1988, mật vụ Libya đã thực hiện vụ khủng bố máy bay jumbo-jet của Pan Am trên thị trấn Lockerbie của Scotland. 270 người bị chết, chủ yếu là người Mỹ. Chẳng bao lâu Mỹ và Liên Hiệp Quốc áp đặt trừng phạt Libya. Các hình thức trừng phạt, cùng với giá dầu giảm và sự sụp đổ của Liên Xô, một đồng minh truyền thống của Libya, đã hạ gục Gaddafi. Ông ta phải đầu hàng – đồng ý giao nộp hai nhân viên mật vụ Libya chịu trách nhiệm về cuộc khủng bố máy bay. Nhưng chỉ một trong hai bị kết án.
Làm thế nào để lừa gạt phương Tây
Độ lệch tâm Gaddafi không có giới hạn. Một lần trong cuộc họp thượng đỉnh các nước không liên kết tại Belgrade ông ta xuất hiện với hai con ngựa và sáu con lạc đà được chở đến bằng một máy bay riêng. Ông ta ngủ, như đã thành tập quán, trong lều Bedouin, đóng trước khách sạn và mỗi buổi sáng uống sữa lạc đà tươi. Hình như, theo phóng viên nổi tiếng Robert Fisk, những con lạc đà bị lãng quên vẫn còn sống ở vườn thú của Belgrade (Fisk nhấn mạnh rằng Gaddafi đáng ra cũng nên ở đó).
Hình ảnh của một kẻ lập dị khiêu khích đã coi thường mọi nguyên tắc (trong lần có mặt đầu tiên tại Liên Hợp Quốc năm 2009, Muammar Gaddafi đã khẳng định rằng dịch cúm heo là kết quả từ âm mưu của Mỹ, còn trong cuộc phỏng vấn với truyền hình của BBC, ông ta đã vãi ra một cái rắm thật lớn), đến mức độ là gần như ông ta quên đi những gì quan trọng nhất cho sự nghiệp chính trị của mình. Là bậc thầy của chính trị thực dụng Gaddafi hiểu rất rõ rằng, có trong tay một lượng lớn dầu và khí đốt, trước cơn khát của phần còn lại của thế giới, ông ta có thể đạt được nhiều bất thường.
Đơn giản là chỉ cần điều chỉnh các quy tắc cho thích ứng với cuộc chơi của phương Tây - cùng lúc Gaddafi nói ông ta không có chút ý định nào tôn trọng họ. Phương Tây đang khát nguồn dầu mỏ phong phú của Libya, nên chỉ cần giả vờ tôn trọng các quy tắc, lúc ấy con sói sẽ được khâu kín lại để trở thành một chú cừu nguyên vẹn. Và, thật không may, ông ta hoàn toàn có lý. - Là quốc gia giàu có, khác nhau với Ai Cập, Libya không nhận viện trợ nước ngoài. Các chính trị gia phương Tây đã không thể dùng con bài này để gây áp lực lên Gaddafi - Tiến sĩ Lahcen Achy, chuyên gia của Carnegie Middle East Center ở Beirut cho "Newsweek" biết.
Sau cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001, Gaddafi ồn ào gia nhập liên minh chống lại al-Qaida do Hoa Kỳ dẫn đầu. Và ông ta tỏ ra trung thực. Ông ta là người đầu tiên trong số các nhà lãnh đạo nhà nước trong năm 1998 đòi cộng đồng quốc tế truy nã Bin Laden (ông ta cho rằng chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan là mối đe dọa cho sự cai trị độc tài của mình). Gaddafi cũng hứa sẽ cho phép thanh tra quốc tế vào Libya, và ngay lập tức ngừng chương trình vũ khí hạt nhân. Chính quyền của George W. Bush đã công bố một thành công lớn: Gaddafi sợ sự can thiệp như đối với Iraq rơi vào mình, và có thể chung số phận của Saddam Hussein. Nhưng sự thật hoàn toàn khác - Gaddafi đã chỉ chi cho chương trình vũ khí hạt nhân một số tiền nhỏ - khoảng 50 triệu USD (số tiền không bảo đảm cho một kết quả nào) và chương trình hình như cũng đã bị dừng lại từ lâu.
Gaddafi đã cho phương Tây gần như không có gì, nhưng màn kịch giả vờ của ông ta đã nhận lại được rất nhiều. Từ tình hữu nghị với Berlusconi, sự thân mật với Tony Blair hay cái bắt tay với Barack Obama, tới ông ta chỉ cách một bước nhỏ. - Từ năm 2004, các chính trị gia châu Âu vui vẻ tới thăm Gaddafi hoặc được tiếp đón tại gia. Họ biết rằng nhân quyền ở Libya không được tôn trọng, nhưng nhắm mắt làm ngơ - Tiến sĩ Achy nói.
Gaddafi biết rất rõ rằng sẽ không ai xía vào những gì ông ta làm trên sân nhà, nơi mà luật pháp chỉ là sự đỏng đảnh của của mình. Và không chỉ chuyện đàn áp chính trị, chẳng hạn như đạo luật số 71 nổi tiếng, trong đó cấm các đảng chính trị, còn hoạt động phản đối bị tội tử hình. Nhà độc tài còn muốn cấm luôn các môn thể thao mạo hiểm, nhưng sau đó đổi ý, vì một trong những con trai của ông ta quyết định trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Dần dần ông ta cho tịch thu tất cả các căn hộ cho thuê (vì không thích thú người dân sở hữu nhà riêng). Ông ta cũng cho huỷ bỏ tất cả tài khoản cá nhân tại ngân hàng và tiền bạc trong tài khoản của họ.
Những quyết định của Gaddafi đã dẫn tới sự hỗn loạn gần dường như không thể tưởng tượng. Ví dụ ông ta quyết định mô hình nhà nước với chi phí thấp bằng loại bỏ một phần quan trọng các Bộ, đóng cửa các trụ sở. Kể từ đó, mỗi lần chính phủ triệu tập cuộc họp, các bộ trưởng đôi khi đi lạc hàng giờ trên sa mạc để biết được cuộc họp ở nơi nào.
Bạn bè châu Âu
Trong vụ bê bối xung quanh cuộc chơi lãng mạn của Berlusconi với một vũ nữ Ma-rốc tên Ruby, nhật báo "La Stampa" tiết lộ rằng Thủ tướng Ý có lẽ có một người tình. Rất có thể là Aysha, 34 tuổi, con gái của Gaddafi, một luật sư và là một trong những cảnh vệ của Saddam Hussein trong phiên tòa của mình. Người ta thậm chí tự hỏi liệu mối quan hệ này có thể kết thúc bằng hôn nhân. Trong thực tế, không có gì đáng ngạc nhiên. Gaddafi là người bạn chính trị thân cận nhất của Berlusconi sau Putin. Ông ta có cổ phần trong hãng truyền thông il Cavaliere. Cả hai đều là những kẻ tham nhũng, đục khoét. Berlusconi đã tăng gấp ba tài sản của mình nhờ địa vị trong nhà nước Ý, chỉ có điều là trước đó ông ta đã có rất nhiều của cải, còn gia đình Gaddafi có số tiền khổng lồ là nhờ vào ăn cắp của dân chúng Libya. Cả hai trước hết đều thích hào nhoáng. Và tất nhiên cả hai đều thích được bao quanh bởi một đàn phụ nữ trẻ. Chính Berlusconi đã học Gaddafi cách chơi Bunga-Bunga (là kiểu vui chơi ăn nhậu, nhảy múa của các nhà lãnh đạo châu Phi bên cạnh các thiếu nữ nửa khoả thân – ND).
Libya là nhà cung cấp dầu chính cho nước Ý, và trong thời gian khủng hoảng các quỹ của Libya đã đầu tư 65 tỷ đô la Mỹ vào các công ty của Ý, giúp Ý hạn chế được suy thoái. Nhưng chưa phải tất cả. Một trong những hứa hẹn quan trọng nhất của Berlusconi cho chiến dịch tranh cử là giảm nhập cư bất hợp pháp. Việc này chỉ thực hiện được với sự giúp đỡ của Gaddafi. Trước khi ký kết thoả thuận, người nhập cư đi từ bờ biển Libya được xem là những người bơi giỏi nhất tới lãnh hải nước Ý, nhờ đó mà có thể nộp đơn xin tị nạn. Một nửa trong số họ đã nhận được. Sau thoả thuận này, bảo vệ của Libya thông báo cho Ý biết về những cuộc khởi hành của người nhập cư và do đó phía Ý đã bắt giữ họ ngay trên vùng biển quốc tế, thay đổi hoàn toàn tình trạng của họ. Các quan chức Ý đã rất xấu hổ về việc làm của mình, nhưng thường không có can đảm để nói với những người tị nạn và nói dối đến phút cuối là đưa họ đến Sicily, nhưng thực sự thì mang họ trở về nước.
Nghĩ sĩ Quốc hội châu Âu người Hà Lan Dirk-Jan Eppink nói Berlusconi thích hôn nhưng hôn không đúng người - Ảnh: TVN24
Trong năm 2009, người Mỹ tức điên lên khi biết vì "lý do nhân đạo", từ một nhà tù của Scotland người ta đã trả tự do cho Abdel Basset al-Megrahi, kẻ bị kết tội tấn công vào chiếc máy bay Pan Am 103 trên Lockerbie. Tại sân bay ở Tripoli đám đông dân chúng chào mừng al-Megrahi như một anh hùng dân tộc. Một vài năm trước đó, công ty dầu BP đã ký kết hợp đồng trị giá vài trăm triệu đô la để khai thác ở Libya. Dường như lãnh đạo tập đoàn BP đã làm mọi thứ để trả tự do cho tên khủng bố bằng cách qua các kết nối chính trị, bởi vì Tripoli phát tín hiệu rằng, nếu không, hợp đồng sẽ bị phá vỡ.
Xung quanh những cuộc làm ăn đen tối loại này thông thường ngự trị sự im lặng. Trong khi đó, Gaddafi đã không ngần ngại khiêu khích các đồng minh phương Tây và khuếch đại âm thanh của các động cơ mua bán. Thông điệp rất rõ ràng - nếu anh chỉ phụ thuộc vào đồng tiền, anh không có quyền gì can thiệp vào những công việc của tôi.
Khi Nicolas Sarkozy thành công trong việc thương lượng trả lại tự do cho các nữ y tá Bungaria bị kết án tử hình vì bị cáo buộc gây nhiễm HIV cho trẻ em, Libya đã thông báo rằng một phần của thoả thuận là việc Pháp bán vũ khí. Trường hợp với Blair cũng tương tự. Saif Gaddafi đã công bố rằng cựu Thủ tướng của Vương quốc Anh là người bạn tốt của Libya, để đổi lấy tiền lương khổng lồ ông đã đồng ý giúp công ty của ông ta trong kinh doanh. Phát ngôn viên của Blair ngay lập tức phủ nhận. Mặc dù vậy, nó cũng bị đưa ra công luận, rằng tận dụng những quan hệ tốt ở Tripoli, Blair tư vấn cho các ngân hàng, như đầu tư vào Libya.
Những điều trên gây ra hậu quả vi phạm các nguyên tắc được thiết lập bởi Gaddafi, những người Thụy Sĩ nói. Trong năm 2008, người ta đã bắt giữ một trong các con trai của nhà độc tài vì tội đánh người phục vụ. Thoạt nhiên có vẻ như là một chiến thắng của công lý, nhưng rồi nhanh chóng biến thành thất bại hoàn toàn. Ngay lập tức Libya đã đình chỉ cung cấp dầu và bắt giữ hai doanh nhân Thụy Sĩ. Sau đó, Tổng thống Thuỵ Sĩ Hans-Rudolf Merz lúc bấy giờ đã phải đi đến Tripoli để xin lỗi vì "sự cố", và ngoài ra còn phải trả một khoản tiền chuộc những người Thụy Sĩ bị bắt giữ. Nhưng Gaddafi vẫn tiếp tục giữ họ trong một thời gian rất dài nữa.
Sự trở lại của con quái vật
Olivier Roy, chuyên gia nổi tiếng nhất của châu Âu về chính trị Hồi giáo, đã nói gần đây rằng chính sách đối ngoại của Pháp như thế nào với các nước Ả Rập. Các nhân viên của Bộ ngoại giao bị cấm có bất kỳ mối quan hệ nào với những người đối lập trong khu vực. Ý ở đây là không được gặp gỡ những người đối lập một cách chính thức. Ngay cả những cuộc trò chuyện riêng tư với họ trong các quán cà phê của Paris cũng bị loại trừ.
Tại sao phương Tây lại ứng xử mồi chài Kaddafi như thế? Thông thường có hai cách giải thích - giống như trong các trường hợp của Tunisia, Ai Cập, Bahrain, v.v... Bởi vì với phương Tây trước hết là tiền. Thứ đến phương Tây muốn một chế độ chuyên chế hơn là cái gì đó chưa rõ ràng như Hồi giáo nắm quyền lực hoặc hỗn loạn.
Với phương Tây, tất nhiên, là tiền bạc - và Libya, một đất nước có cơ sở hạ tầng cổ hủ cần hàng tỷ đôla đầu tư và thêm nữa nó cái gì để mà trả, là cơ hội tốt. Thật không có gì ngạc nhiên trước những sự lo ngại chưa biết đến - chỉ cần nhớ lại hơn 30 năm trước đây, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Jimmy Carter hoan nghênh cuộc cách mạng tại Iran như một báo hiệu của hy vọng cho một thế giới tốt hơn. Không ai sáng suốt tâm trí dám đảm bảo rằng nội chiến ở Libya không xảy ra, và ở đó các chiến binh thánh chiến, kẻ thù lớn của Gaddafi, chắc chắn không đóng bất kỳ vai trò quan trọng nào.
Tuy nhiên, thời gian này có vẻ như đã cho thấy một cái gì khác. Trong cuộc cách mạng tại Ai Cập, suốt trong một thời gian dài Obama đã hoàn toàn bị biến mất. Điều này là do chỉ huy lực lượng Mỹ Michael Mullen và Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates đã không có bất cứ ai đáng tin cậy tại Ai Cập có thể thông tin về những gì đang xảy ra ở hậu trường. Các mối quan hệ cũ trở nên vô dụng, còn mới thì chưa được thiết lập.
Trong một nguyên lý tương tự, tình hình trong toàn bộ thế giới Ả Rập là một bí ẩn đối với phương Tây. Người ta đã không ý thức được những thay đổi lớn đã xảy ra trong những năm gần đây: sự suy giảm khủng khiếp về tỷ lệ sinh đẻ đến mức độ gần với Châu Âu, tăng nhanh xu hướng đề cao văn hóa cá nhân, sự sụp đổ hệ thống gia trưởng, xuất hiện một thế hệ mới hoài nghi về ý thức hệ hiện tại, thực dụng hơn và muốn thay đổi nhiều hơn nữa. Người ta vẫn cứ sử dụng biểu đồ đụng độ giữa các nền văn minh. Người ta không hiểu đơn giản rằng đây là một khu vực đang tái cấu trúc, trong đó ngự trị cho đến giờ những luật lệ mới chưa được biết đến đầy đủ.
Đối với phương Tây, thế giới này vẫn là khuôn mặt của Osama bin Laden. Và so sánh với ông ta thì Muammar Gaddafi thậm chí có vẻ chấp nhận được hơn. Và ngoài ra còn thể kiếm được không ít tiền.
Thế nhưng người ta đã không tiên liệu được một điều - đó là khi Gaddafi nhận ra rằng thời đại của ông ta đã đi vào quá khứ, ông ta trở lại ngay với bản mặt cũ của con quái vật Và ông ta bắt đầu tiếp tục giết người. ■
-------------------------------------------
* Tác giả bài viết, giáo sư tiến sĩ Ba Lan Maciej Nowicki, là nhà sinh thái học, nhà khoa học và hoạt động xã hội. Ông đã hai lần giữ chức Bộ trưởng môi trường trong chính phủ Ba Lan. Năm 1996 ông được trao giải thưởng lớn nhất châu Âu "Der Deutsche Umweltpreis", thường được gọi là "Giải Nobel sinh thái". Ông là cây bút chuyên mục (columnist) trên “Europa Magazyn” của nhật báo “Dziennik” thuộc tập đoàn truyền thông Đức quốc Axel Springer. Bài viết được cộng tác với Filip Gańczak.
*Bài được dịch từ nguyên bản tiếng Ba Lan, đăng trên “Newsweek”, ngày 5/03/2011. Hình minh hoạ của người dịch.
Bản Việt ngữ © 2011 Lê Diễn Đức
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đây là blog cá nhân của Lê Diễn Đức. Nội dung bài viết không phản ánh quan điểm của Đài Á châu Tự do RFA
Bài bình luận gần đây