Không hiểu sao, tham vọng quyền lực lại bị xem như một thứ xấu xa, thậm chí như “kẻ thù”? Nghe mấy ông chém trong hội nghị trung ương 7 đang diễn ra ở Hà Nội, thú thật cứ ước sao tọt vào ngồi điều hành để dẹp mẹ nó đi mấy thứ luận bàn dở hơi ấy.
Cũng như bao lần xem Quốc hội họp, thấy vị nào vị nấy cầm giấy ê a, cứ muốn xông vào xé vứt sọt rác, ước chi mình đang đứng thay họ giữa Ba Đình.
Cái ước muốn bất chợt đó, của tôi hay bất kỳ ai, không gì khác, gọi đúng chính là “tham vọng quyền lực” đấy.
“Đã mang tiếng ở trong trời đất/phải có danh gì với núi sông”. Bạn đã bao giờ ước ao thành ông này bà nọ? Có khao khát, tham vọng quyền lực không?
Không có chí tiến thủ, không tham vọng, khao khát làm được điều gì đấy thì là thứ sống như... vứt đi.
Xin lỗi, đến một gã quan chức quèn cấp chủ tịch xã phường, hay một lão nhà thơ ất ơ cũng có lúc mơ mình thành... Tổng thống.
Chính trị là phải có khát vọng quyền lực. Không có tham vọng, không khát khao quyền lực thì lui về nuôi gà rửa bát cho vợ, chứ ngồi giữa Ba Đình làm chi?
Qui định “không để những đối tượng có tham vọng quyền lực vào bộ máy lãnh đạo”, vừa phi thực tế, phản chính trị, vừa như đóng chặt cánh cửa, ngăn chặn khát vọng tiến thân của lớp trẻ và những người tài.
Bài bình luận gần đây