Lâu quá, dễ mấy năm rồi, mới lại phải chấm bút vào chuyện bóng đá. Nhìn thế trận tanh bành nát bấy của dàn “Bộ Chính trị” liên đoàn bóng đá hôm nay, lại thấy nhớ bầu Kiên.
Ngay những năm đầu của cuộc cách mạng lật đổ ngoạn mục trong bóng đá, tôi đã thầm ước “tại sao chỉ với bóng đá, và tại sao chỉ là bóng đá?”. Đến mức dù chỉ viết về bóng đá, “tại sao chỉ là bóng đá” lại thành 1 trong 12 bài “chứng cứ kết tội” tôi 2 năm tù.
3 ông bầu, 3 gã đàn ông chủ xướng cuộc cách mạng bẻ ghi nền bóng đá ấy, giờ đây một người trong tù, 2 người còn lại cũng đã và đang toan tính bỏ cuộc.
Cuộc cách mạng trong bóng đá, tưởng như sẽ khơi nguồn cảm hứng cho những cuộc cách mạng khác, giờ đây hoá thành dang dở.
Dù sao, với tôi, Nguyễn Đức Kiên - Võ Quốc Thắng - Đoàn Nguyên Đức vẫn là 3 gã đàn ông đầy quí trọng, không chỉ trong chuyện bóng đá - đá bóng. Đặc biệt bầu Kiên, hình ảnh hiên ngang và khí phách Nguyễn Đức Kiên trước toà khiến tôi khâm phục.
Tiếc là cuộc cách mạng bóng đá dang dở ấy, giờ rơi hết vào tay những “thằng” cơ hội.
Hôm rồi thấy buồn chuyện bóng banh quá, điện anh Khế (Nguyễn Công Khế). Ảnh nói “Hỏng hết rồi mày ơi. Cái chỗ bóng đá là dễ sạch nhất mà giờ cũng bẩn”.
Tức. Muốn đạp bung cánh cửa nhà tù kia, để bầu Kiên trở về, để lại thấy một cuộc cách mạng long trời lở đất, không chỉ là bóng đá.
Bài bình luận gần đây