Không phải nghĩa trang nghìn tỷ ở Yên Trung, Hà Nội đang ì xèo dư luận.
Đây là một dạng "nghĩa trang" khác, nghĩa trang cho người sống. Đầy rẫy, nhan nhản khắp 63 tỉnh thành, trong khuôn viên các khu bảo tàng, di tích, chùa chiền.
Bảo tàng Quang Trung (Tây Sơn, Bình Định). Toàn bộ những khu vườn cảnh quan ngợp bóng cây trong khuôn viên bảo tàng đã thành như một... nghĩa trang. Đủ hết, từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch quốc hội, Thủ tướng, Bộ Chính trị, trung ương ủy viên... Không thiếu một ai, xếp hàng thứ bậc trên dưới, to thấp ngay ngắn chỉn chu như... Mai Dịch vậy.
Ai đó đã cắm những nén nhang, như thể mong cho họ chết.
Có cả những ô sẵn, dự phần, chưa thấy tên ai.
Nhớ năm rồi trên đường xuyên Việt ghé nghĩa trang Trường Sơn. Thấy la liệt những "mộ phần" không thiếu một ai, từ... Nguyễn Tấn Dũng.
Trước tấm "bia mộ" Nguyễn Tấn Dũng, luôn đầy những chân nhang. Đối diện "mộ phần" Nguyễn Tấn Dũng, là một hàng ô trống, có lẽ chừa sẵn đợi các "đồng chí" hậu X.
63 tỉnh thành, bao nhiêu bảo tàng, chùa chiền, di tích là bấy nhiêu những "nghĩa trang" vậy.
Không quốc gia nào la liệt những khu mộ phần, nghĩa trang cho người sống như thế. Cũng hiếm thấy dân tộc nào mà quan chức đang sống, người dân lại mong cầu cho họ chết như thế.
Hay nói cách khác: họ đã tự chết trước, tự cắm bảng xây mộ phần ngay khi còn sống.
Bài bình luận gần đây