Tại sao, trước vạn ngàn lời phỉ nhổ thế, chúng nó vẫn có thể cười? Tại sao, sau khi vơ tàn vét tận tài sản quốc gia và phá nát tan cả nền kinh tế, chúng vẫn có thể thanh thản… vô chùa, làm “người tử tế”?
Ghét nhau ghét cả… nụ cười. Có thể thế chăng? Tôi không che dấu điều này, bởi luôn xem chúng là kẻ thù, không chỉ kẻ thù của tôi mà kẻ thù của quốc gia, dân tộc.
Thà chúng biết khóc, như thằng Nguyễn Minh Hùng VN Pharma. Nhục thì rõ là nhục đấy, nhưng lại thấy còn chút động lòng cảm thương hơn, vì còn nhìn thấy ở đấy ít nhiều tính thiện.
Hay, chút thiện nhân ít ỏi trong chúng cũng không còn?
Bài bình luận gần đây