Công an Hà Nội vừa phát “thư kêu gọi” dân thôn Hoành, Đồng Tâm đầu thú. Theo nội dung thư, cảnh sát điều tra đã yêu cầu các công dân tham gia vụ “bắt, giam giữ người trái pháp luật và huỷ hoại tài sản” phải ra “đầu thú, khai báo, khắc phục hậu quả”.
Vụ Đồng Tâm, càng có vẻ như chính quyền và tướng Chung đang quyết thắng.
Nếu chọn cách thua, hình ảnh và sự nghiệp chính trị của Nguyễn Đức Chung sẽ đẹp hơn.
Tiếc. Một hình ảnh đẹp mà ông vừa gây dựng được bỗng chốc tiêu tan. Sẽ không còn những cái bắt tay thân thiện, không còn bất kỳ một bó hoa nào cho ông.
Thắng dân, tướng Chung sẽ để lại một vết nhơ khó bề gột rửa trong “hồ sơ chính trị” của mình.
Cái dại nhất của quan chức Cộng sản là luôn tìm cách thắng dân, thắng bằng mọi cách, dùng “nghiệp vụ” để thắng. Thắng dân là mất dân. Vậy mà họ lại cứ muốn đưa dân ra toà.
Giá như, chính quyền Hà Nội (và không chỉ Hà Nội) biết nhìn đấy như là một cơ hội quí để có thể tìm hướng gỡ ra các múi nút đất đai. Một khi, cứ lập án trên các vụ việc như Đồng Tâm, thì khả năng bùng cháy lên những cuộc “khởi nghĩa đất đai” là điều khó tránh.
Thật tình, tôi cứ tự hỏi mãi: Tại sao chính quyền Hà Nội lại đưa ra lời kêu gọi “đầu thú” đối với dân Đồng Tâm? Ai đầu thú ai? Các vụ án đất đai (nếu xem đó là án), thì chưa biết ai, bên nào mới là bị cáo, ai, bên nào mới là kẻ phải ra “đầu thú”.
Xem dân như tội phạm, lập án gài dân, đánh dân có phải là thứ tư duy quản trị điều hành vừa kịp hình thành từ khi viên tướng Công an Nguyễn Đức Chung được thuyên chuyển sang ghế Chủ tịch Hà Nội, một bộ máy chính quyền bị Công an hoá?
Đỗ Mười thay! Hiện tượng “công an hoá” này, đang dẫn đến tình trạng chính quyền luôn tìm cách thắng dân, xem các cuộc đánh dân, bỏ tù dân là “những trận đánh đẹp”.
Bài bình luận gần đây