Cải cách kinh tế, hơn 30 năm rồi, có thành công đến mấy cũng không thể bền vững nếu không cải cách chính trị.
Đành rằng, không thể không vỗ tay trước quyết định gỡ bỏ cùng lúc đến 675 giấy phép con trong lãnh vực đầu tư, kinh doanh thuộc Bộ Công thương. Nhưng, có tháo bỏ hết các dây nhợ lằng nhằng ấy, trong khi không cắt nổi “sợi dây cái” như chiếc thòng lọng “định hướng” tròng lên đầu cả nền kinh tế thì đâu cũng vào đấy, gỡ mớ lùng nhùng này lại sẽ đâm vào mớ lùng nhùng khác. Nhiệm kỳ ông này tháo, rồi sẽ đến nhiệm kỳ ông khác buộc lại.
Quẩn quanh mãi, rồi cũng đến lúc phải chọn cải cách chính trị, kiến tạo thể chế trước.
Giấy phép trói buộc nền kinh tế liệu có được tháo cởi triệt để không, khi những “giấy phép” (chế định) trói buộc thể chế vẫn còn đấy?
Cắt cởi “giấy phép” nào trước? Hay nói một cách khác: tháo cửa nào trước? Mở hàng loạt cửa con, nhưng vẫn khoá chặt cửa chính. Thân phận nền kinh tế, vì thế phỏng đã thoát, đã được tự do? Hoặc, nó cũng tựa thân phận của lớp cựu tù chính trị chúng tôi thường ví von “ra khỏi nhà tù nhỏ nhưng vẫn trong một nhà tù lớn”.
Trong cái mớ lùng nhùng giấy phép mẹ giấy phép con ấy, “giấy phép” nào mở cánh cửa tự do, không chỉ cho nền kinh tế mà cho thể chế này?
Bài bình luận gần đây