Ngày tựu trường năm nay, vẫn văng vẳng tiếng hô đồng thanh: "Vì Tổ Quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại! Sẵn sàng! Sẵn sàng! Sẵn sàng" từ các em học sinh tiểu học, tôi nhận ra rằng cái gọi là cải cách giáo dục ở nước ta chỉ như đang cố gắng tân trang, trát vữa bằng vô số thuật ngữ đao to búa lớn bên ngoài cho một căn nhà đã mục nát nền móng bên trong - mục nát vì thất bại khi trả lời câu hỏi muốn tạo ra một con người như thế nào. "Căn nhà" giáo dục ấy trước sau vẫn chỉ là chốn tạm bợ để đa số gia đình ít tiền miễn cưỡng gửi con em vào, trong khi thiểu số gia đình nhiều tiền tìm những mái nhà khác chắc chắn nền móng hơn, dù là ở những nơi xa xôi hơn.
Tuy nhiên, trong khi việc gửi con em vào chốn tạm bợ ấy vẫn là lựa chọn duy nhất hiện nay, gia đình vẫn có một vai trò nhất định để cải thiện tình hình. Nhớ đến những ngày cũng hô câu khẩu hiệu trên, tôi thầm ước khi đó có một ai đó, anh chị, cha mẹ, hoặc một ông chú Viettel xã hội nào đó cũng được, nói nhỏ với tôi rằng:
"Con ơi, con có thể sống chết vì bất kỳ điều gì, đó là quyền của con. Nhưng sẽ tốt hơn nếu đó là điều mà con biết rõ, chứ không phải là một thứ mơ hồ. Vậy thì, tới khi nào con hiểu thật rõ "xã hội chủ nghĩa" là gì, con hô cũng chưa muộn.
Tương tự vậy, con sinh ra là duy nhất ở đời, nếu có một lý tưởng nào xứng đáng để con sẵn sàng vì nó, thì đó nên là lý tưởng của chính con, chứ không phải của bất kỳ ai khác, dù người đó có được cho là tài ba, đức độ đến đâu chăng nữa. Là chính con, chứ không phải ai khác, là người tìm ra lý tưởng cho cuộc đời của con và sống chết vì nó."
Và chỉ cần trong mỗi lễ chào cờ thứ Hai hàng tuần, trong tiếng hô đồng thanh "Sẵn sàng" kia có sự im lặng của con em bạn, bạn có thể tự hào rằng bạn đã góp phần cải thiện nền móng của nền giáo dục nước nhà, dù chỉ là một chút ít.
Bài bình luận gần đây