Tôi biết là các anh Trội, Đài, Truyển, Đức, Tôn, em Hà và nhiều anh chị em cựu tù khác đều đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận tù đày thêm lần nữa. Bởi đó là con đường để đi đến tự do.
Tôi nghe nhà văn Phạm Thị Hoài luận về cách ăn mặc, và ăn nói, của qúi vị lãnh đạo chính phủ hiện hành mà không khỏi sinh lòng ái ngại:
“Song vấn đề của phần lớn các quan chức trong một chính quyền kiểu Việt Nam là họ không có một diện mạo riêng nào hết. Họ nhuộm tóc và rẽ ngôi giống nhau, phụ nữ thì đều uốn tóc.
Thân hình họ phát triển mạnh ở những an toàn khu như nhau. Họ đoàn kết trong những chiếc áo sơ mi trắng giắt trong quần màu đen và cả trong những chiếc quần tắm nhiều màu trên bãi biển, phụ nữ thì trong những chiếc áo dài râm ran hoa và kim tuyến...
Họ đọc những bài diễn văn trùng nhau và ra những chỉ đạo giống hệt nhau, cả tốc độ nói và cách ngắt câu của họ cũng y chang nhau.”
Nghe (thử) chơi thì quả nhiên là hoàn toàn không trật:
Sau lời của bà Ngân, blogger Kỳ Lâm liền góp ý:
“Hãy nhớ một điều, những người lãnh đạo mang danh Cộng sản bây giờ thường hay kể về những điều không có thực, hoặc mang tính trái ngược với thực tế xã hội...!”
Thế “thực tế xã hội” ra sao?
Blogger Hải Nguyễn tường thuật:
“Chưa đầy một tháng, kể từ ngày 29/6/2017, là ngày mà tòa án bất nhân Khánh hòa đã xử Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 10 năm tù, giờ lại đến Trần Thị Nga ở Phủ Lý- Hà Nam cũng bất nhân tương tự với mức án 9 năm mà tòa đã tuyên vào ngày 25/7/2017.”
Cũng vào ngày này, báo Giao Thông cho biết: “Công an tỉnh Nghệ An đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lê Đình Lượng (SN 1965, trú tại xã Hợp Thành, huyện Yên Thành) về hành vi Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.”
Năm ngày sau, BBC loan tin:
“Hôm 30/7, Bộ Công An Việt Nam loan báo việc bắt tạm giam thêm bốn người trong vụ án ‘Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân’.
Trong số những người bị bắt có ba người trong ban điều hành của Hội Anh Em Dân Chủ: mục sư Nguyễn Trung Tôn, các ông Phạm Văn Trội và Trương Minh Đức. Ngoài ra là ông Nguyễn Bắc Truyển tại TP. Hồ Chí Minh.”
Ban biên tập Bauxite Việt Nam bèn có lời bàn: “Nếu đúng người, đúng tội thì ‘tiên trách kỷ hậu trách nhân’, ‘ chính quyền nhân dân’ cần tìm hiểu tại sao có lắm nhân dân muốn lật đổ mình đến thế.”
Chả “cần tìm hiểu” lâu la (hay sâu xa) gì ráo “vì không dấu đi đâu được” cả, theo như cách nói của T.S Nguyễn Đình Cống:
“Khi nhìn xã hội hiện tại nhiều người thấy rõ (vì không giấu đi đâu được) những tội ác như hủy hoại môi trường, nạn bạo hành, dân oan, hàng giả, hàng lậu, thực phẩm bẩn v.v.., những quốc nạn như tham nhũng, lãng phí, mua quan bán tước, giáo dục xuống cấp v.v…Đó chỉ là những thể hiện bề ngoài.
Tôi cho rằng tội ác lớn nhất nằm ở bên trong, phần nào bị che giấu, mang sắc thái vô hình. Đó là sự phá nát truyền thống đạo lý và văn hóa của dân tộc, là để cho việc gian dối trở thành phương châm xử thế từ quan đến dân, là sự hủy hoại thành phần tinh hoa của dân tộc để phải chấp nhận những kẻ vừa thiếu trí tuệ vừa kém đạo đức giữ những cương vị lãnh đạo và quản lý đất nước.”
Nếu thực sự đúng là “Nguyễn Văn Đài và cùng đồng bọn” có “âm mưu hoạt động nhằm lật đổ chính quyền” chăng nữa thì đây là việc rất thuận lòng người và hợp ý trời. Chứ không lẽ dân tộc Việt cứ cúi đầu “chấp nhận những kẻ vừa thiếu trí tuệ vừa kém đạo đức giữ những cương vị lãnh đạo và quản lý đất nước” mãi sao?
Bài bình luận gần đây