Đặc thù của một quốc gia triền miên chiến tranh, nhiều phần đất lớn, vị thế quan trọng được ưu tiên cho mục tiêu quốc phòng là lẽ đương nhiên. Nhưng sau gần nửa thế kỷ kết thúc chiến tranh, những phần đất không còn sử dụng cho mục tiêu quốc phòng phải được giao lại để phát triển kinh tế.
Không biết phần đất "quốc phòng" đang thành điểm nóng ở Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội) nhắm cho mục đích gì. Nhưng giao cho Viettel (cho dù Viettel vẫn là đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, song nó là một tập đoàn kinh tế) thì rõ ràng không thể nói đó là mục tiêu quốc phòng.
Hoặc giả, cứ cho là giao anh Viettel kinh doanh... tên lửa hay bom hạt nhân gì đi nữa, sao không tìm nơi khác, cớ gì cứ phải giành tranh những phần đất ấy của dân?
Cũng như chuyện sân golf Tân Sơn Nhất. Trên 156 ha diện tích sân bay bị chiếm dụng làm sân golf, không thể nói vì "mục tiêu quốc phòng".
Quốc phòng quản lý, nhưng đã là đất phi quốc phòng. Một khi đã thành phi quốc phòng thì Bộ Quốc phòng phải nhả ra, trả lại cho dân.
Sức mạnh quân đội, đâu phải dựa vào... đất?
Một quân đội mang danh nhân dân, kết thúc chiến tranh gần nửa thế kỷ rồi, vẫn luôn nghĩ mưu kế giật giành từng khoảnh đất của dân. Thu đất của dân, rồi lại khởi tố dân.
Bài bình luận gần đây