Chiếc xe đạp xộc xệch, lủng lẳng vài bao túi bố. Chiều nào cũng vậy, quanh quẩn mấy khu đổ rác góc đường Núi Thành- Tiểu La- 2/9. Luôn miệng lẩm bẩm gì đấy về nhà cửa, đất đai...
Nghe con gái bảo: Bác ấy bức xúc chuyện giải toả đền bù gì đó!
Không biết thực hư sao. Nhưng mấy tháng rồi, không thấy người phụ nữ cùng chiếc xe đạp lủng lẳng ấy nữa. Hay... ? Một thoáng buồn khi nghĩ đến điều này. Cho dù chẳng thân sơ gì. Cứ như thể hụt hẫng, văng vắng, thiêu thiếu điều gì đó rất thiết thân.
Hay giờ bác ấy vất vưởng nơi nào, một ngã tư nào đấy trong muôn vàn ngã tư ngược xuôi cuồn cuộn những dòng xe chiều, lặng lẽ cô độc như cái góc chiều thường nhật này của tôi.
Cái "thành phố đáng sống" của tôi, vẫn lẩn khuất đâu đấy nhiều phận buồn đến... thân thuộc vậy. Những góc buồn, nhiều khi chỉ một mình lẳng lặng vầy mới nhận ra.
Đang đánh nhau toé lửa. Càng đánh, lại tòi thêm hết dự án này đến héc ta nọ. Nhiều thằng quan chức, làm giàu tàn độc trên những phận dân. Bí thư, Chủ tịch đời nào cũng nghe nói nhiều đất lắm. Lô này khoảnh nọ tính hàng héc ta.
Chẳng biết chúng vơ vét làm gì. Mồ cha mả mẹ, hay chính họ khi chết, cũng chỉ cần 2 mét vuông là đủ. Vậy mà miệng mồm lúc nào cũng oang oảng "vì nước thương dân"...
Buồn thật. Nhiều khi cũng muốn choảng thêm cho chúng vài bài. Phận cái anh làm báo mà. Nhìn vậy sôi gan nhịn sao được. Nhưng rồi không đành. Không nỡ làm tổn thương thêm, những gì tốt đẹp về "thành phố đáng sống" của tôi.
Tôi yêu thành phố này. Yêu những gì tiền nhân xây tạc nên cho một bức tranh Đà Nẵng của tôi đẹp đến tự hào, cao ngạo. Yêu những phận đời thoảng qua trên chiếc xe đạp xộc xệch kia nữa.
Và yêu, cả cái góc buồn cô độc mỗi chiều này của tôi.
Bài bình luận gần đây